chuyển động theo quỹ đạo với vận tốc cao như chúng thì mới sinh ra trạng
thái không trọng lực.
Bề mặt rãnh trượt cực kỳ trơn nhẵn, gần như không thể nhận ra đang
chuyển động, tưởng chừng như cả khoang vận tải đang đứng yên lơ lửng
trên rãnh trượt vậy. Thực ra, lúc này khoang vận tải đang có tốc độ khoảng
1.500 km/h, tương đương với một máy bay siêu âm, sau khoảng hai mươi
tiếng đồng hồ sẽ lên đến quỹ đạo đồng bộ. Trong không gian, đây quả thực
là tốc độ rất chậm. Trình Tâm nhớ lại trong một buổi thảo luận thời đại
học, Vân Thiên Minh từng nói, về mặt nguyên lý, du hành vũ trụ tốc độ
chậm là điều hoàn toàn có thể, chỉ cần duy trì chuyển động đi lên không
đổi, thì với tốc độ của xe hơi hay thậm chí là tốc độ của người đi bộ cũng
có thể lên được vũ trụ, thậm chí có thể đi tới quỹ đạo Mặt trăng, nhưng
không thể đặt chân lên Mặt trăng được, vì lúc đó vận tốc tương đối giữa
Mặt trăng và người đi bộ là hơn 3.000 km/h, nếu muốn loại bỏ tốc độ này
để chuyển sang đứng yên so với Mặt trăng, vậy thì lại biến thành du hành
vũ trụ tốc độ cao mất rồi. Trình Tâm còn nhớ rất rõ, cuối cùng Vân Thiên
Minh nói: Ở gần quỹ đạo Mặt trăng, nhìn vầng trăng khổng lồ lướt nhanh
qua trên đỉnh đầu mình, hẳn là rất rung động. Giờ đây, cô đang trải nghiệm
việc du hành không gian với vận tốc thấp mà anh đã hình dung thuở trước.
Khoang vận tải này có hình con nhộng, tổng cộng bốn tầng, Trình Tâm
ở tầng trên cùng, những người đi cùng với cô đều ở ba tầng dưới, không ai
lên làm phiền cô cả. Cô đang ở trong phòng hạng thương gia, trông giống
như phòng khách sạn năm sao, có giường nằm rất dễ chịu, có cả buồng tắm
riêng, nhưng diện tích thì chật hơn, chỉ bằng một gian phòng ký túc xá đại
học.
Gần đây, cô rất hay nhớ về thời đại học, nhớ về Vân Thiên Minh.