Ở độ cao này, khu vực nằm trong bóng Trái đất rất nhỏ, Mặt trời đã
xuất hiện, mọi thứ bên ngoài đều bị ánh sáng mạnh nhấn chìm, các cửa
khoang trong suốt xung quanh đã tự động đổi sang mờ đục. Trình Tâm nằm
ngửa trên xô pha, tiếp tục nhìn rãnh trượt qua ô cửa sổ phía trên. Đường
thẳng dài vô tận ấy tựa như được thả xuống từ dải Ngân Hà, cô gắng sức
muốn nhìn ra sự chuyển động trên rãnh trượt ấy, hoặc tưởng tượng ra nó.
Nhìn lâu như vậy có tác dụng thôi miên, cô dần dần ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, Trình Tâm nghe thấy có người khẽ gọi tên mình.
Đó là giọng đàn ông, cô nhận ra mình đang ở trong ký túc xá trường đại
học, nằm ở tầng dưới giường tầng, nhưng trong phòng lại không có một ai.
Cô thấy trên tường có vệt ánh sáng dịch chuyển, như thể đèn đường chiếu
vào trong xe đang chạy vậy. Nhìn ra cửa sổ, cô phát hiện đằng sau cây ngô
đồng quen thuộc kia, Mặt trời nhanh chóng vạch một đường ngang qua bầu
không, cứ vài giây lại mọc lên một lần. Kể cả khi Mặt trời mọc lên, bầu
không phía sau cũng đen như mực, Mặt trời và các vì sao cũng lúc xuất
hiện. Giọng nói kia vẫn đang gọi tên cô, cô muốn nhổm người dậy nhìn,
nhưng lại nhận ra cơ thể mình lơ lửng phía trên giường, sách vở, cốc nước
và máy tính xách tay cũng lơ lửng ở xung quanh...
Trình Tâm giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, cô nhận ra mình đang lơ lửng
thật, thân thể đã cách xô pha một khoảng nhỏ. Cô vươn tay định bám lấy
xô pha kéo mình trở lại, nhưng lại vô ý đẩy mình ra xa, lên tới phía dưới ô
cửa sổ trên nóc khoang. Ở trạng thái không trọng lực, cô xoay người đẩy
vào mặt cửa sổ, cũng đưa được cơ thể trở lại chiếc xô pha ban đầu. Mọi
thứ trong khoang vẫn như trước, chỉ là trạng thái không trọng lực khiến cho
một ít bụi đã rơi xuống lại bay lên không trung, lấp lánh trong ánh Mặt
trời. Lúc này, cô mới nhận ra một quan chức PDC đi cùng với mình ở tầng