“Chào em, Trình Tâm!” Vân Thiên Minh nói. Ánh mắt anh nhìn cô tràn
đầy niềm vui, nhưng đó là một thứ niềm vui hết sức tự nhiên, giống như
chàng trai trẻ đang làm đồng trông thấy cô gái cùng thôn từ thành phố trở
về, tựa hồ thời gian ba trăm năm không tồn tại, khoảng cách mấy năm ánh
sáng cũng không tồn tại, mà lúc nào họ cũng luôn ở bên nhau vậy. Trình
Tâm hết sức bất ngờ, ánh mắt của Vân Thiên Minh tựa như một bàn tay
dày rộng vỗ về cô, khiến tinh thần đang cực độ căng thẳng của cô được thả
lỏng phần nào.
Lúc này, đèn xanh trong ba bóng đèn gắn trên cửa sổ khoang tàu sáng
lên.
“Chào anh!” Trình Tâm nói, cảm xúc vượt qua ba thế kỷ đang cuộn trào
ở nơi sâu thẳm trong ý thức cô, như núi lửa đang tích tụ, nhưng cô cương
quyết bít chặt mọi lối ra của những cảm xúc ấy, chỉ thầm nhủ với chính
mình: Nhớ, chỉ ghi nhớ, ghi nhớ mọi thứ. “Anh có thấy em không?”
“Có.” Vân Thiên Minh mỉm cười gật đầu, rồi lại ném một hạt lúa mạch
vào miệng.
“Anh đang làm gì đấy?”
Vân Thiên Minh hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi này, anh huơ huơ
tay về phía ruộng lúa: “Làm đồng!”
“Tự làm tự ăn à?”
“Tất nhiên, nếu không anh ăn cái gì được?”
Trong ký ức của Trình Tâm, Vân Thiên Minh là một người khác.
Khoảng thời gian thực hiện dự án Bậc Thang, anh là một bệnh nhân mắc