“Chàng trai trẻ, bác sĩ chỉ chữa được những bệnh không chết người,
Phật chỉ độ người có duyên.”
Trái tim Vân Thiên Minh đã hoàn toàn nguội lạnh, cũng hoàn toàn bình
thản, chiều hôm ấy anh ta liền đi nộp đơn xin an lạc tử. Lá đơn được giao
cho bác sĩ điều trị của anh ta là bác sĩ Trương, người này hình như rất áy
náy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ nói trước tiên hãy dừng hóa
trị lại, không cần thiết phải chịu khổ nữa.
Giờ chỉ còn lại một việc duy nhất, chính là tiêu số tiền kia như thế nào.
Theo lẽ thường, anh ta nên đưa cho cha mình, rồi để ông chia lại cho người
thân, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với cho chị gái anh ta. Vân Thiên
Minh không muốn làm thế, anh ta đã chết đi theo tâm nguyện của chị gái
rồi, cảm giác không còn nợ nần gì chị nữa.
Vậy thử nghĩ xem giấc mơ của chính mình là gì. Lên một chiếc du
thuyền xa hoa đắt đỏ kiểu như tàu Elizabeth đi vòng quanh thế giới cũng là
ý hay, số tiền này có lẽ là đủ, nhưng điều kiện sức khỏe anh ta không cho
phép, có lẽ anh ta cũng không còn nhiều thời gian đến vậy. Tiếc thật, nếu
được, anh ta cũng muốn nằm dưới ánh nắng trên boong tàu, ngắm nhìn mặt
biển mà nhớ lại cuộc đời mình, hoặc đặt chân lên bờ biển một đất nước xa
lạ nào đó trong một ngày mưa bụi lâm thâm, ngồi bên bờ một cái hồ nhỏ
nào đó ném những viên sỏi ướt rượt xuống mặt hồ lăn tăn gỢn sóng dưới
mưa...
Lại nghĩ đến Trình Tâm rồi, dạo này anh ta càng lúc càng hay nghĩ về
cô.
Buổi tối, Vân Thiên Minh xem được một bản tin trên ti vi.