ngờ nữa, hôm qua giống hôm nay, hôm nay giống ngày mai. Người ta dần
dần thích ứng với cuộc sống này, không còn nghĩ về cuộc sống khác nữa.
Những ký ức về quá khứ, cũng giống như các món vật phẩm kỳ dị đến từ
He’ershingenmosiken kia, càng lúc càng trở nên hiếm hoi, mọi người thậm
chí còn cố tình quên đi quá khứ, cũng quên đi cả hiện tại. Nói tóm lại là
không cần các câu chuyện kể nữa, họ dựng nên một cuộc sống không còn
chuyện kể, vương quốc chuyện Kể cũng biến thành vương quốc Không
Chuyện Kể.”
Công chúa Hạt Sương say sưa lắng nghe, Buồm Dài dừng lại một lúc
lâu, nàng mới lên tiếng hỏi: “Giờ ở dưới biển khắp nơi đều là cá Thao
Thiết à?”
“Không, chỉ có ở vùng duyên hải vương quốc Không Chuyện Kể này
thôi, những người thị lực tốt có khi cũng trông thấy lũ chim biển kiếm ăn
trên mặt biển cách bờ rất xa, chỗ đó không có cá Thao Thiết. Biển rộng
lắm, không có bờ bến.”
“Có nghĩa là, trên thế giới ngoài vương quốc Không Chuyện Kể và
He’ershingenmosiken, vẫn còn những nơi khác nữa?”
“Công chúa, người cho rằng thế giới chỉ có hai nơi này thôi sao?”
“Hồi nhỏ, thái sư dạy ta nói như vậy đấy.”
“Chính bản thân ông ta còn không tin được những lời này. Thế giới
rộng lớn lắm, đại dương bao la bát ngát, có vô số hòn đảo, có đảo nhỏ hơn
vương quốc chúng ta, cũng có đảo lớn hơn; còn có cả đại lục nữa?
“Đại lục là gì?”