“Là đất liền rộng mênh mông như biển vậy, cưỡi ngựa phóng mấy
tháng cũng không đi hết.”
“Thế giới này lớn vậy sao?” Công chúa khẽ cảm thán, lại đột nhiên
hỏi, “Anh có trông thấy ta không?”
“Công chúa, giờ tôi chỉ thấy được đôi mắt người, trong đó có sao sáng
lấp lánh?”
“Vậy thì anh có thể thấy được khát khao của ta, ta thật rất muốn được
dong thuyền buồm trên biển, đến những nơi thật xa thật xa.”
“Không thể được nữa rồi, công chúa, chúng ta mãi mãi không thể rời
khỏi vương quốc Không Chuyện Kể, mãi mãi không thể... Nếu người sợ
bóng tối, tôi có thể châm đuốc lên.”
“Được.”
Sau khi ngọn đuốc được châm lên, công chúa Hạt Sương nhìn đội
trưởng đội cấm vệ, phát hiện ra ánh mắt anh đang hướng về phía khác.
“Anh đang nhìn gì đó?” Công chúa khẽ hỏi.
“Chỗ đó, công chúa, người hãy nhìn chỗ đó.”
Buồm Dài chỉ vào một bụi cỏ nhỏ mọc trên cát bên cạnh công chúa,
trên lá cỏ có mấy hạt nước be bé, lóng lánh trong ánh lửa.
“Đó là những hạt sương.” Buồm Dài nói.
“Ồ, đó là ta à? Cố giống ta không?”