ra, mà biển trống trải như thế là vì nàng, như thể cung điện của công chúa
trong hoàng cung để trống chờ nàng vào ở vậy. Nguyện vọng mà nàng nói
với Buồm Dài hồi đêm giờ lại càng thêm mạnh mẽ, nàng tưởng tượng trên
mặt biển mênh mang kia xuất hiện một cánh buồm trắng thuộc về mình,
theo gió lướt đi rồi biến mất ở nơi xa tít tắp.
Lúc này, bà Rộng đang che ô cho nàng, đội trưởng cấm vệ đứng trên
bãi biển phía trước vẫy tay, bảo họ đi qua chỗ đó. Sau khi họ đi tối, anh chỉ
về phía biển nói: “Nhìn kia, đó chính là đảo Mộ.”
Thứ đầu tiên công chúa nhìn thấy không phải đảo Mộ mà là người
khổng lồ đứng trên hòn đảo nhỏ ấy, đó rõ ràng chính là hoàng tử Nước
Sâu. Chàng đứng sừng sững đội trời đạp đất trên đảo, như một ngọn núi lẻ
loi trên biển, chàng có làn da nâu rám nắng, cơ bắp cường tráng như thể
những tảng đá trên núi cao, mái tóc chàng bay bay trong gió biển, như cây
cối trên ngọn núi. Chàng trông rất giống Cát Băng, nhưng cường tráng
hơn Cát Băng, cũng không có vẻ u ám như người em, ánh mắt và nét mặt
chàng đều đem đến một thứ cảm giác khoáng đạt, độ lượng như biển lớn
vậy. Lúc này Mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng đỉnh đầu người khổng lồ đã
tắm trong ánh dương, sắc vàng rực rỡ như lửa. Chàng đang giơ bàn tay
khổng lồ che nắng nhìn về phía xa, trong một khoảnh khắc, công chúa cảm
thấy ánh mắt của mình và người khổng lồ ấy chạm nhau, nàng bèn nhảy
lên hét vang:
“Anh Nước Sâu! Em là Hạt Sương! Em là em gái Hạt Sương của anh
đây! Bọn em ở đây!”
Người khổng lồ không có phản ứng, ánh mắt chàng lướt qua phía này,
rồi chuyển sang nơi khác, sau đó buông tay xuống, lắc đầu như thể đang
suy tư gì đó, rồi quay sang hướng khác.