“Sao anh ấy không chú ý đến chúng ta?” Công chúa nôn nóng hỏi.
“Ai lại đi chú ý đến ba con kiến nhỏ ở tít đằng xa chứ?” Đội trưởng
cấm vệ đáp, sau đó quay sang bà Rộng: “Tôi đã bảo hoàng tử Nước Sâu là
người khổng lồ còn gì, giờ bà cũng thấy rồi.”
“Nhưng hồi tôi bế cậu ấy, rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh bé xíu mà!
Sao lại cao như vậy được? Nhưng người khổng lồ cũng tốt mà, không ai
ngăn cản được cậu ấy, cậu ấy có thể trừng phạt bọn ác ôn kia, tìm bức
tranh của công chúa về!”
“Vậy thì trước tiên phải cho hoàng tử biết ở đây đã xảy ra chuyện gì
đã.” Đội trưởng cấm vệ lắc đầu.
“Ta muốn qua đó, chúng ta cần phải qua bên đó! Lên đảo Mộ!” Công
chúa níu lấy Buồm Dài nói.
“Không thể qua được, công chúa, bao nhiêu năm rồi không ai lên được
đảo Mộ, trên đảo đó cũng không ai quay về được.”
“Không nghĩ ra được cách nào sao?” Công chúa cuống quýt rơi nước
mắt, “Chúng ta đến đây chính là để tìm anh ấy mà, anh chắc hẳn biết phải
làm sao chứ?”
Nhìn công chúa nước mắt lưng tròng, Buồm Dài cảm thấy rất bứt rứt,
“Tôi thật sự không có cách nào, đến nơi này là đúng rồi, công chúa cần
phải rời xa hoàng cung, bằng không thì chỉ có chờ chết, nhưng ngay từ
đầu tôi đã biết là không thể nào đến được đảo Mộ. Có lẽ... Có thể dùng
chim bồ câu chuyển cho hoàng tử một bức thư!”
“Hay quá, giờ chúng ta đi tìm chim bồ câu đưa thư.”