Đứng trước rừng cây khổng lồ của thành phố, họ ngẫm nghĩ hồi lâu,
cảm thấy nơi có khả năng tìm thấy xà phòng nhất chỉ có mỗi viện bảo
tàng. Trong một bảo tàng về lịch sử của thành phố, họ đã tìm được xà
phòng thơm. Đó là một gian trưng bày các vật dụng thường nhật vào những
năm Công nguyên, bên trong ánh sáng rất yếu, các vật phẩm trong tủ triển
lãm được chiếu bằng đèn tụ quang, toàn là các thứ từ thời Công nguyên,
các loại đồ điện gia dụng, trang phục, đồ nội thất. Những thứ này được
bảo tồn rất tốt, không dính dù chỉ một hạt bụi, có thứ thậm chí còn có vẻ
mới toanh. Về cảm xúc, Trình Tâm không thể nào tiếp nhận được sự thực
rằng tất cả những thứ này đều là văn vật từ hơn hai thế kỷ trước, khi trông
thấy chúng, cô cũng không có cảm giác rằng lâu lắm rồi mình không gặp
chúng, dường như mới ngày hôm qua chúng vẫn còn ở xung quanh cô vậy.
Từ lần đầu tỉnh dậy cho tới hiện tại, trải qua bao nhiêu chuyện, đối với cô,
kỷ nguyên mới vẫn là một giấc mộng, tinh thần của cô vẫn cố chấp sống
trong quá khứ.
Xà phòng được đặt trong tủ triển lãm vật dụng thường ngày, cùng với
nó còn có các loại chất tẩy rửa khác, như sữa tắm hay bột giặt. Trên bề mặt
miếng xà phòng in một thương hiệu mà Trình Tâm khá quen thuộc, miếng
xà phòng ấy màu trắng, giống như trong câu chuyện của Vân Thiên Minh.
Ban đầu giám đốc bảo tàng nói miếng xà phòng thơm đó là văn vật,
không bán, tiếp sau đấy là một cuộc mặc cả kéo dài.
“Tiền mua miếng xà phòng này đủ xây cả một nhà máy sản xuất xà
phòng cỡ nhỏ rồi.” Trình Tâm nói với AA.
“Thế thì sao chứ! Tôi làm CEO cho chị bấy lâu, lẽ ra chị phải tặng tôi
một món quà chứ! Với lại, sau này nó còn có khả năng tăng giá cơ mà!”