rửa mặt, cô dùng con dao nhỏ cắt ra một mẩu bé tẹo từ miếng xà phòng
thơm, sau đó chọc một lỗ nhỏ ở phần đuôi thuyền, rồi nhét mẩu xà phòng
trong lỗ, ngẩng đầu lên nhìn Trình Tâm nở nụ cười bí hiểm, đoạn nhè nhẹ
thả chiếc thuyền giấy lên mặt nước đã phẳng lặng trong bồn tắm xả đầy.
Chiếc thuyền chuyển động về phía trước, trên khoảng mặt nước bé tẻo
teo ấy, nó chạy từ bờ bên này sang bờ bên kia.
Trình Tâm lập tức hiểu được nguyên lý: xà phòng tan chảy trong nước
làm sức căng của mặt nước sau đuôi thuyền giảm xuống, nhưng sức căng
mặt nước ở phía trước thuyền thì không đổi, kéo thuyền tiến lên. Nhưng ý
nghĩ này tan biến đi trong nháy mắt, tư duy của Trình Tâm lập tức sáng
bừng lên! Trong mắt cô, mặt nước phẳng lặng trong bồn tắm biến thành
không gian đen như mực, chiếc thuyền giấy nhỏ màu trắng đang bay với
vận tốc ánh sáng trong không gian vô tận ấy...
Nhưng một ý nghĩ khác lập tức chiếm trọn đầu óc Trình Tâm: sự an
toàn của Vân Thiên Minh. Ý nghĩ này giống như một bàn tay mạnh mẽ giữ
chặt lấy sợi dây đàn tư duy của cô, ngăn không cho nó rung lên nữa. Cô ép
mình hướng ánh mắt ra xa khỏi chiếc thuyền giấy nhỏ, gắng hết sức tỏ ra
hờ hững không có gì hứng thú với điều này. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ đã
di chuyển sang bên kia bồn tắm, nhè nhẹ dừng ở mép bồn, cô vươn tay
cầm lên, vẩy cho ráo nước rồi quăng lên bệ rửa mặt. Trình Tâm cố kiềm
chế xung động muốn ném luôn vào bồn cầu giật nước xả đi, nhưng đã
quyết định sẽ không thả nó vào trong nước lần nữa.
Nguy hiểm, tuy bản thân Trình Tâm cũng thiên về tin rằng trong Hệ
Mặt trời đã không còn Hạt trí tuệ nào nữa, nhưng cẩn trọng một chút vẫn
hơn.