“Ít nhất thì thời của chị nhôm còn rẻ đấy, cái thời trước khi tìm ra hiện
tượng điện phân, nhôm cũng là kim loại quý, nghe nói có vị vua còn dùng
vương miện bằng nhôm nữa cơ.”
Làm thế nào để xác nhận?
Trình Tâm biết lần này không thể dùng ánh mắt để biểu đạt được nữa,
IDC từng có ý định trang bị cho nơi ở của cô một căn phòng chắn Hạt trí
tuệ, làm vậy sẽ phải lắp đặt một đống các thiết bị rất kềnh càng và ầm ĩ, cô
thấy phiền nên đã không đồng ý, giờ mới lấy làm hối hận.
“Giấy Sóng Tuyết.” Trình Tâm khẽ nói.
Ánh mắt ảm đạm của AA trong chớp mắt đã được thắp cháy bừng lên,
những tia hưng phấn còn rạng rỡ hơn cả lần trước.
“Dùng thứ khác không thể đè phẳng được loại giấy này à?”
“Không được, chỉ có đá vỏ chai ở He’ershingenmosiken mới đè phẳng
được...”
Lúc này, chiếc đồng hồ ở góc phòng đổ chuông, họa sĩ Hồn Không
ngẩng đầu lên nhìn, đã hừng đông, trời sắp sáng tới nơi rồi. Ông cúi nhìn
cuộn giấy, phần giấy được đè phẳng thò ra khỏi cuộn giấy, trải phẳng phiu
trên sàn nhà, không cuộn lại nữa, nhưng chỉ rộng bằng một bàn tay, còn
lâu mới đủ vẽ một bức tranh. Ông buông cái bàn là xuống, thở dài.
Một cuộn giấy, một cuộn giấy có độ cong, được kéo ra một đoạn và là
phẳng, giảm bớt độ cong.