Lúc này, xã hội đã rơi vào hỗn loạn, bị bản năng sinh tồn thôi thúc, hơn
mười triệu người trong thành phố đều đang đổ dồn về phía cảng vũ trụ.
Thời đại này, tàu con thoi cũng giống như máy bay thời Công nguyên,
trong khoảng thời gian ngắn chỉ chở được một phần nhỏ số người mà thôi;
còn sở hữu tàu con thoi thì cũng giống như sở hữu máy bay thời cổ đại
vậy, là chuyện trong mơ đối với hầu hết mọi người. Hiện nay, cho dù tính
thêm cả năng lực vận chuyển của thang máy vũ trụ, trong một tuần cũng chỉ
có thể đưa chưa đến 1% người mặt đất lên quỹ đạo tầm thấp, số người
cuối cùng có thể lên hành trình tới Sao Mộc e còn chưa đến một phần
nghìn.
Tàu con thoi không có cửa sổ khoang, nhưng có mấy cửa sổ thông tin
chiếu hình ảnh bên ngoài từ các góc độ khác nhau, có thể nhìn thấy đoàn
người đen kịt đang tràn vào bãi đỗ. Người ta quây kín xung quanh từng tàu
con thoi, vung nắm đấm gào thét khản cả giọng những mong có thể chen
lên một trong số đó. Cùng lúc ấy, ở khu vực ngoại vi cảng vũ trụ, một đám
xe bay hạ cánh lúc đầu lại lục tục bay lên, xe không có người, hóa ra là chủ
xe dùng điều khiển từ xa cho chúng bay lên ngăn cản tàu con thoi cất cánh.
Số lượng xe bay trên bầu trời mỗi lúc một nhiều hơn, chúng lơ lửng phía
trên bệ phóng, tạo thành một bức tường chắn đen ngòm, cứ tiếp tục thế này
thì chẳng mấy nữa không ai có thể thoát đi nổi.
Trình Tâm thu nhỏ cửa sổ thông tin, quay người an ủi ba đứa trẻ ngồi ở
hàng ghế sau. Đúng lúc này, AA kinh hãi kêu lên một tiếng: “Trời ạ!” Khi
ngoảnh đầu lại nhìn, Trình Tâm thấy hình ảnh đó được phóng lên to nhất,
gần như chiếm trọn toàn bộ khoang tàu, trên màn hình, một quả cầu lửa
sáng chói bùng lên giữa rừng tàu con thoi.
Không ngờ có người lại phóng tàu ngay giữa đám người trong bãi đỗ.