“Chị xem đi...” AA hất một cửa sổ thông tin nhỏ khác cho Trình Tâm,
trong đó hiển thị mấy tàu con thoi ở xung quanh họ - trên ống xả ở đuôi
mỗi tàu đều có một vòng tản nhiệt gồm rất nhiều tấm tản nhiệt nhỏ. Trình
Tâm để ý thấy vòng tản nhiệt của các tàu xung quanh đều phát ra ánh sáng
màu đỏ sậm, cho thấy động cơ nhiệt hạch đã khởi động, chuẩn bị cất cánh.
“Nếu để họ bay lên trước, thà chúng ta bay lên còn hơn!” AA nói. Nếu một
trong những tàu này bay lên, động cơ sẽ làm tan chảy giá đỡ các tàu ở xung
quanh, khiến chúng đổ vật ra mặt đất đã tan chảy, kể cả con tàu của công ty
Vành Đai Sao này.
“Không được, dừng lại.” Giọng Trình Tâm bình tĩnh, nhưng cực kỳ
kiên định, cô đã trải qua những thảm họa còn lớn hơn, có thể đối mặt với
lần này một cách ung dung.
“Tại sao?” Giọng AA trở nên cũng bình tĩnh như vậy.
“Bởi vì bên dưới có người.”
AA dừng thao tác, quay người đối diện với Trình Tâm: “Nếu thế, chỉ
chốc nữa thôi, chúng ta, đám người dưới kia và Trái đất sẽ cùng biến thành
những mảnh vụn, trong số ấy, chị có thể phân biệt rõ mảnh vụn nào cao
thượng, mảnh vụn nào bỉ ổi hay không?”
“Ít nhất là hiện tại, lằn ranh đạo đức vẫn còn. Tôi là chủ tịch công ty
Vành Đai Sao, quyền sở hữu tàu con thoi này thuộc về công ty Vành Đai
Sao, cô cũng là nhân viên công ty, tôi có quyền đưa ra quyết định này.”
AA nhìn vào mắt Trình Tâm hồi lâu, sau đó gật đầu, đưa tay tắt cửa sổ
điều khiển đi, kế đó, cô lại tắt hết các cửa sổ thông tin, để nơi này tách biệt
hẳn với thế giới điên cuồng bên ngoài kia.