bản thân cô cũng lách người vào theo, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa khoang
tàu lại. Sau khi vào trong, AA lập tức nôn ọe.
“Bên ngoài... toàn là mùi thịt cháy.” AA nói sau khi cơn nôn đã lắng
xuống.
“Chúng ta sẽ chết ạ?” Một cô bé từ ghế ngồi phía trên thò đầu ra hỏi.
“Chúng ta sẽ được thấy một cảnh tượng cực kỳ cực kỳ hoành tráng của
vũ trụ.” AA làm vẻ mặt bí hiểm trả lời cô bé.
“Là như thế nào ạ?”
“Tóm lại là hoành tráng nhất nhất luôn, Mặt trời sẽ biến thành một
ngọn lửa khổng lồ!”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó... Chẳng còn gì nữa cả, mọi thứ đều biến mất thì còn gì được
nữa, phải không?” AA trèo lên lần lượt vỗ nhẹ đầu ba đứa nhỏ, cô không
định gạt chúng, ba đứa nó đã trả lời được những câu hỏi như thế thì sẽ thừa
trí khôn để nhìn rõ hiện thực trước mắt.
Khi hai người lại ngồi xuống sát bên nhau, Trình Tâm đặt một tay lên
tay AA, khẽ nói: “AA, xin lỗi.”
AA mỉm cười với Trình Tâm, cô đã quá quen với nụ cười ấy, trong mắt
cô, AA luôn là một bé gái, nhưng là một bé gái mạnh mẽ quật cường, đối
diện với AA, cô vừa cảm thấy mình trưởng thành, lại vừa cảm thấy mình
yếu ớt, bất lực.