“Cảm ơn.” Trình Tâm nói.
AA không trả lời, bỗng nhảy dựng lên như sực nhớ ra gì đó, cầm khẩu
súng laser trên hàng ghế trống lên, rời khỏi chỗ ngồi leo thang đi xuống,
đồng thời nói: “Mọi người đều thắt chặt dây an toàn vào, tàu có thể đổ bất
cứ lúc nào đấy.”
“Cô đi làm gì vậy?” Trình Tâm hỏi.
“Chúng ta không đi được, bọn họ cũng đừng hòng đi!” AA vung khẩu
súng lên hét lớn.
AA mở cửa khoang tàu bước ra ngoài, lập tức đóng lại như thể đề
phòng xâm nhập, sau đó theo bậc thang đi xuống đất, ngắm vào cánh đuôi
con tàu đang khởi động gần nhất mà bắn. Chỗ bị bắn trúng bốc lên một làn
khói xanh, thủng một lỗ nhỏ. Lỗ thủng chỉ bằng ngón tay, nhưng thế là đủ,
hệ thống giám sát của tàu con thoi sẽ phát hiện ra lỗi ở cánh đuôi, AI sẽ
chặn quy trình phóng tàu lại, lệnh này vượt trên cả quyền hạn tối cao của
hệ thống, người trong tàu cũng không thể hủy lệnh được. Quả nhiên, vòng
tản nhiệt đuôi tàu tối dần, cho thấy động cơ nhiệt hạch đã ngừng lại. AA
quay một vòng tròn, liên tục nổ súng, để lại tám lỗ thủng trên cánh đuôi tám
con tàu xung quanh. Đám người ở giữa bụi đất và sóng nhiệt cuồn cuộn
hết sức hỗn loạn, không ai để ý thấy cô làm gì. Cửa một trong số mấy con
tàu thủng đuôi bật mở, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống,
đi vòng quanh đế tàu xem xét, nhanh chóng phát hiện ra lỗ thủng nhỏ ở
cánh đuôi, liền khóc rống lên như phát điên, rồi lăn lộn dưới đất, đập đầu
vào giá đỡ tàu. Chẳng ai để ý đến cô ta, chỉ thấy cô ta quên không đóng
cửa khoang tàu, bèn ùa lên liều mạng chen chúc vào con tàu đã không thể
cất cánh được nữa, thoáng cái đã thành một đống lớn ngay cửa. AA bước
lên thang tàu Vành Đai Sao, đẩy Trình Tâm vừa mới thò đầu ra vào trong,