đều có hình cầu, kích cỡ chênh lệch nhau rất lớn, đường kính từ mười lăm
đến hai trăm đơn vị thiên văn, nhưng hình dạng đều rất giống nhau, trong
đó có một chỗ chỉ cách Hệ Mặt trời có 6.000 đơn vị thiên văn, hiển nhiên là
do hạm đội thứ hai của người Tam Thể lưu lại khi ra khỏi vận tốc ánh sáng.
Những chỗ còn lại, xét phương hướng và vị trí, đều không liên quan đến
hạm đội Tam Thể thứ hai. Có thể thấy rằng, vết đường bay dạng này tồn
tại khá phổ biến trong vũ trụ.
Từ sau phát hiện của tàu Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn trong
mảnh vỡ của không gian bốn chiều, đây lại là một chứng cứ trực tiếp
chứng minh rằng trong vũ trụ tồn tại rất nhiều nền văn minh có trí tuệ bậc
cao.
Trong số vết đường bay, có một chỗ cách Mặt trời chỉ độ 1,4 năm ánh
sáng, rất gần đám mây Oort, rõ ràng là có một phi thuyền vũ trụ từng dừng
lại ở đó, sau đó lại chuyển sang vận tốc ánh sáng bỏ đi, nhưng không ai
biết được chuyện này xảy ra từ bao giờ.
Phát hiện về vết đường bay khi sử dụng phương thức truyền động bằng
độ cong của không gian khiến cho kế hoạch chế tạo phi thuyền vận tốc ánh
sáng vốn đã bị nghi ngờ bị dứt khoát dẹp hẳn. Hạm đội Quốc tế và Liên
Hiệp Quốc đều nhanh chóng đưa ra một bộ luật quốc tế, các quốc gia cũng
lần lượt đưa vào luật, cấm tuyệt đối việc nghiên cứu và chế tạo phi thuyền
sử dụng phương thức truyền động bằng độ cong của không gian, đây là
lệnh cấm nghiêm khắc nhất đối với một hạng mục công nghệ kể từ sau
điều ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hồi ba thế kỷ trước.
Vì vậy, ba lựa chọn mà nền văn minh nhân loại phải đối diện nay rút
xuống chỉ còn lại hai: dự án Boongke và dự án Hắc Vực.