nghiệm này.
Đồng hồ đếm ngược hiển thị, còn mười phút nữa thí nghiệm sẽ bắt
đầu. Âm thanh trong kênh thông tin lặng xuống, lúc này, một giọng nam
đột nhiên cất lên:
“Xin chào, tôi ở bên cạnh cô.”
Trình Tâm lập tức nhận ra người vừa lên tiếng là ai, cô bất giác rùng
mình ớn lạnh. Phi thuyền của cô nằm ở mé ngoài cùng năm phi thuyền
hàng đầu tiên, nhìn sang phải, cô thấy một phi thuyền hình cầu đang đậu
sát cạnh mình. Phi thuyền này rất giống chiếc mà cô đã sử dụng lần trước,
vách khoang trong suốt gần như chiếm trọn nửa thân tàu, có thể thấy được
bên trong có năm người. Thomas Wade ngồi ở mé gần tàu cô, vẫy tay với
cô. Trình Tâm vừa nhìn đã nhận ra Wade ngay lập tức, vì ông ta không mặc
đồ phi hành gia gọn nhẹ như bốn người bên cạnh, mà vẫn mặc chiếc jacket
da màu đen đó, tựa hồ muốn thể hiện sự khinh thường với vũ trụ vậy. Ông
ta vẫn không lắp tay giả, một ông tay áo rỗng không.
“Chúng ta kết nối nhé, tôi qua chỗ cô.” Wade nói, đồng thời không chờ
Trình Tâm đồng ý đã cho chạy quy trình kết nối, phi thuyền của ông ta bắt
đầu khởi động động cơ tinh chỉnh, chầm chậm áp vào phía tàu của Trình
Tâm. Cô đành phải chạy quy trình kết nối phía bên tàu mình. Sau một chấn
động nhè nhẹ, hai con tàu áp vào nhau, cửa khoang đã kết nối, cánh cửa
lặng lẽ trượt mở. Trong khi áp suất hai bên đang điều chỉnh cân bằng,
trong tai Trình Tâm vang lên một hồi những tiếng ong ong.
Wade từ phía đối diện trôi tới, ông ta hẳn không thể có nhiều kinh
nghiệm trên không gian, nhưng cũng giống như Trình Tâm, dường như
bẩm sinh ông ta đã thuộc về môi trường này. Tuy chỉ còn lại một cánh tay,