Giống như lần trước, phi thuyền của Trình Tâm bay vào ánh nắng chói
lóa, nhưng sau khi vào mặt khuất bóng của khối đá, do trong vũ trụ không
có hiện tượng tán xạ ánh Mặt trời, tất cả liền tối sầm lại trong chớp mắt,
Mặt trời ở phía bên kia khối đá dường như hoàn toàn không tồn tại, Trình
Tâm có cảm giác dường như mình đang ở dưới vực núi vào giữa đêm
khuya vậy.
Dù không có khối đá khổng lồ chắn mất tầm nhìn thì từ nơi này cũng
không thể nhìn thấy quả bom mô phỏng Mặt trời ở khoảng cách 50 km.
Nhưng ở một hướng khác, Trình Tâm có thể thấy được khối đá mô phỏng
Sao Thổ, theo tỷ lệ giữa quỹ đạo các hành tinh, nó cách “Mặt trời” vừa
đúng 100 km, cách “Sao Mộc” 50 km, kích cỡ tương đương với “Sao
Mộc”. Khối đá này được Mặt trời chiếu rọi, hiện lên rất rõ trên nền không
gian vũ trụ, từ khoảng cách này vừa khéo có thể nhìn rõ được hình dạng.
Trình Tâm cũng thấy được “Sao Thiên Vương” cách chỗ cô 200 km,
nhưng chỉ là một đốm sáng lẫn vào nền sao lấp lánh phía sau. Những
“hành tinh” còn lại, cô đều không nhìn thấy.
Ngoài Trình Tâm, còn có 19 phi thuyền khác cùng dừng ở mặt khuất
bóng của “Sao Mộc”, dùng để mô phỏng 20 thành phố không gian sẽ được
xây dựng ở sau Sao Mộc trong dự án Boongke. Những phi thuyền này xếp
thành ba hàng phía sau khối đá, Trình Tâm ở hàng đầu tiên, cách khối đá
chừng mười mét. Trong các phi thuyền có hơn một trăm người tình
nguyện, vốn dĩ AA định đi cùng với Trình Tâm, nhưng công việc ở công ty
quá bề bộn không đi được. Trong số phi thuyền nấp sau “Sao Mộc”, có lẽ
chỉ mình Trình Tâm ngồi có một người.
Nhìn từ hướng này, ở cách chỗ họ 1,5 triệu km, Trái đất màu xanh đang
sáng nhất. Ở đó, hơn ba tỷ người đang xem truyền hình trực tiếp cuộc thí