đống hàng hóa lẫn lộn vào nhau như vậy, nhưng nếu có khách xem xét món
đồ nào đó, lập tức chủ hàng sẽ tới bắt chuyện. Hàng hóa ở đây có quần áo
và trang sức, đồ điện, thực phẩm, rượu bia, pin hạt nhân đủ loại dung
lượng, các loại vũ khí nhẹ..., còn có rất nhiều món đồ cổ hiếm lạ cổ quái.
Có mấy mảnh vụn kim loại kích thước khác nhau đề giá rõ cao, chủ hàng
nói là mảnh vụn chiến hạm trong cuộc chiến tận thế thu thập được ở không
gian ngoài Hệ Mặt trời, không biết là thật hay rởm. Trình Tâm ngạc nhiên
phát hiện còn có một sạp hàng bán sách cổ, lật xem mấy cuốn, đối với cô
thì đám sách này cũng không phải cổ xưa gì, tất cả sách vở cũng dập dờn
trên không thành một đám, nhiều cuốn mở ra, trông như một đàn chim
cánh trắng đang đập cánh dưới ánh đèn... Trình Tâm thấy một cái hộp gỗ
trôi qua trước mặt, phía trên đề là xì gà, cô vừa cầm lấy hộp, lập tức có
một cậu bé da đen lướt tới, quả quyết rằng đây là xì gà Havana thời cổ đại
chính cống, đã bảo tồn được gần hai trăm năm rồi, vì hơi khô nên có thể
bán rẻ chút, nói đoạn còn mở hộp ra cho Trình Tâm xem, cô bèn mua luôn.
Tào Bân cố ý dẫn Trình Tâm đến rìa của thành phố, cũng chính là vách
tường của hình cầu. Trên vách tường không có nhà cửa nào, cũng không
phủ đất, mà để thô như khi thành phố vừa mới xây dựng, ở phạm vi nhỏ thì
không nhìn ra được độ cong, trông giống như một quảng trường rộng rãi
bằng phẳng. Nhà cửa lơ lửng dày đặc bên trên, hắt ánh sáng lốm đốm lên
bề mặt “quảng trường”. Trình Tâm nhìn thấy trên vách tường chi chít
những bức vẽ graffiti, kéo dài mãi đến hết tầm mắt. Những bức tranh này
có màu sắc rực rỡ, nét vẽ phóng khoáng hoang dại, thả cho trí tưởng tượng
mặc sức tung hoành, dưới ánh sáng biến ảo, trông như thể chúng đang sống
dậy, tựa hồ những mộng ảo chìm xuống từ thành phố trôi lơ lửng phía bên
trên.