Tào Bân không dẫn Trình Tâm đi sâu vào lòng thành phố, vì theo ông ta
nói, khu vực trung tâm thành phố rất hỗn loạn, thường có xã hội đen đấu
đá nhau, trong một vụ xung đột mấy năm trước còn bắn thủng cả vách
tường dẫn đến tai nạn rò rỉ khí quyển cực kỳ nghiêm trọng. Sau này, dường
như đã hình thành nên một thỏa thuận bất thành văn, những xung đột kiểu
đó chỉ diễn ra ở trung tâm thành phố mà thôi.
Tào Bân còn nói với Trình Tâm, chính phủ Liên bang đã đầu tư một
khoản tiền lớn để xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội ở thành phố Thái
Bình Dương số 1, mặc dù phần lớn trong hơn sáu triệu người sống ở đây
đều không có việc làm, nhưng cũng có thể đảm bảo được các nhu cầu cơ
bản của cuộc sống.
“Nếu có tấn công khu rừng đen tối, nơi này sẽ thế nào?” Trình Tâm
hỏi.
“Hủy diệt chứ sao. Thành phố không có thiết bị đẩy, có nghĩa là không
thể tự đẩy đến mặt bên kia Sao Mộc và duy trì vị trí ở đó. Nhìn những thứ
này mà xem,” Tào Bân chỉ vào những nhà cửa đang lơ lửng trên không,
“nếu thành phố tăng tốc, tất cả những thứ này sẽ đập vào phá vỡ vách
tường hình cầu, lúc ấy thành phố sẽ như một cái túi bị xì hơi vậy. Nếu
cảnh báo tấn công xuất hiện, chỉ còn cách khẩn cấp sơ tán người ở đây
đến các thành phố không gian khác thôi.”
Lúc rời đi, Trình Tâm còn cảm khái nhìn qua cửa kính phi thuyền
không gian tới thành phố lơ lửng mãi mái chìm trong bóng đêm này. Thành
phố của những kẻ bần cùng và vô gia cư ấy lại có cuộc sống muôn màu
muôn vẻ, như thể một bức Thanh minh thượng hà đồ trong trạng thái
không trọng lượng vậy.