“Nơi này thì khác, ở thành phố Vận Tốc Ánh Sáng số 2 không có
người, đó là một... thành phố ma, tóm lại là mọi người đều nói thế.”
Phi thuyền đến gần, Trình Tâm thấy đây quả thực là một thành phố
hoang tàn, nó không tự quay xung quanh mình, vỏ ngoài đã bị tàn phá, có
rất nhiều lỗ thủng và vết nứt, có nơi còn bị bóc ra một mảng vỏ lớn, lộ ra
bộ khung bên trong. Ngắm nhìn phế tích khổng lồ dưới ánh đèn pha, trong
lòng Trình Tâm chợt dâng lên một cảm xúc kính sợ pha lẫn khiếp hãi, cô
có cảm giác phê tích này giống như một con cá voi khổng lồ bị mắc cạn,
nằm ở đó không biết đã bao năm tháng, chỉ còn lại bộ da và xương cốt khô
nứt, còn sự sống đã rời bỏ đi từ lâu. Trình Tâm cảm thấy trước mắt mình
tựa như một di chỉ còn cổ xưa hơn, ẩn giấu nhiều bí mật hơn cả thành
phòng thủ của Athenai. Phi thuyền không gian chầm chậm đến gần một vết
nứt lớn, rộng bằng mấy lần thân phi thuyền, khung kim loại bên trong cũng
vặn vẹo uốn cong, tạo thành một lỗ hổng. Đèn pha của phi thuyền chiếu
vào trong vết nứt, Trình Tâm trông thấy “mặt đất” ở phía xa, hoàn toàn
trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả. Phi thuyền đi vào trong vết nứt một
đoạn ngắn rồi chuyển sang trôi, bật đèn pha lên quét xung quanh, Trình
Tâm thấy “mặt đất” ở tất cả các hướng đều trống không, chẳng những
không có nhà cửa mà ngay cả các vật linh tinh cũng không có, không nhìn
ra được dấu vết con người từng cư trú ở đây, các ô vuông trong bộ khung
hiện lên rõ mồn một.
“Nó là một cái vỏ không à?” Trình Tâm hỏi.
“Không phải.”
Tào Bân nhìn Trình Tâm mấy giây, tựa như đang đánh giá độ can đảm
của cô, sau đó tắt đèn pha trên phi thuyền đi. Thoạt đầu, Trình Tâm thấy
một mảng tối đen, ánh sao từ khe nứt phía đối diện chiếu vào, cảm giác