“Lúc này, có một người phụ nữ kiện ra tòa, yêu cầu Viện khoa học thế
giới ngừng ngay việc nghiên cứu mẫu lỗ đen. Cho đến thời điểm này, quan
sát từ khoảng cách xa đã không đưa lại thêm kết quả gì nữa rồi, bước
nghiên cứu tiếp theo tất nhiên sẽ phải tiến hành tác động lên lỗ đen, chẳng
hạn như để vật thí nghiệm đi vào lỗ đen, làm vậy sẽ sinh ra lượng bức xạ
rất lớn, rất có thể sẽ gây nhiễu cho không-thời gian xung quanh chân trời
sự kiện, nếu Cao Way vẫn còn sống, điều này có thể gây nguy hại đến tính
mạng của ông ta. Người phụ nữ này không thắng kiện, nhưng vì nguyên
nhân từ nhiều phương diện khác nhau, việc nghiên cứu mẫu lỗ đen này vẫn
bị ngừng lại, thành phố Vận Tốc Ánh Sáng số 2 cũng hoàn toàn bỏ hoang,
giờ chỉ có thể đợi cho lỗ đen này bốc hơi mất, theo tính toán thì còn phải
đợi thêm nửa thế kỷ nữa.
“Có điều, giờ chúng ta đã biết, đã có một người phụ nữ yêu Cao Way,
tiếc là Cao Way không hề biết chuyện này. Về sau, người phụ nữ đó
thường xuyên đến đây, gửi các tin nhắn vào lỗ đen bằng sóng điện hoặc
neutrino, thậm chí còn viết cả một tấm băng rôn lớn dán trên lưới phòng hộ
để bày tỏ tình yêu. Không biết Cao Way đang rơi xuống kia có thấy được
hay không, có điều, trong hệ quy chiếu của mình, ông ta đã vượt qua chân
trời sự kiện mà rơi vào điểm kỳ dị rồi... Tóm lại là chuyện này rất lằng
nhằng.”
Trình Tâm nhìn đốm sáng xanh lam nhàn nhạt ở trong bóng tối sâu
thẳm giữa phê tích, giờ cô đã biết nơi đó có thể có một người đang vĩnh
viễn rơi xuống trên mặt biên nơi thời gian đình trệ. Con người đó, trong
mắt thế giới này thì ông ta vẫn còn sống, còn trong thế giới của ông ta thì
ông ta đã chết rồi... số phận thật kỳ quái biết bao, nhân sinh thật khó lòng
tưởng tượng biết bao... Lúc này, cô cũng cảm nhận được ánh sáng nhàn