động, nhưng hệ thống hoa tiêu trên phi thuyền có thể quan trắc được mọi
gia tốc và chuyển động rất nhỏ của phi thuyền, nhận định này hẳn là không
sai.
Tàu Mặc Khải có hiện tượng siêu trọng nhưng lại không gia tốc, như
thể bị sức mạnh nào đó ghim chặt trong không gian.
“Thực ra có gia tốc, chỉ là không gian trong khu vực này đang chảy về
hướng ngược lại, triệt tiêu gia tốc đi thôi.” Bạch Ice yếu ớt nói.
“Không gian đang chảy? Chảy về hướng nào?”
“Dĩ nhiên là nơi đó.”
Ở trạng thái siêu trọng, Bạch Ice không đủ sức giơ tay chỉ, nhưng mọi
người đều biết nơi mà ông ta nói đến, toàn bộ tàu Mặc Khải chìm vào im
lặng chết chóc. Vốn dĩ, trạng thái siêu trọng này khiến mọi người có cảm
giác an toàn, tưởng chừng đang trong vòng tay của sức mạnh bảo vệ nào đó
đưa họ chạy thoát khỏi hiểm nguy, nhưng hiện giờ lại là cảm giác đè nén
như thể năm mồ, khiến người ta tức thở.
“Hãy mở kênh liên lạc với trụ sở chính, không còn thời gian nữa rồi,
đây coi như là báo cáo chính thức của chúng ta đi.” Bạch Ice nói.
Đã mở rồi.
“Trung tướng, ông từng nói thứ đó ‘chẳng là gì cả, bên trong chẳng có
gì cả’, kỳ thực ông nói đúng rồi đấy, đúng là nó chẳng là gì cả, bên trong
chẳng có gì cả, nó chỉ là một mảnh không gian, giống như không gian xung
quanh chúng ta, chẳng là gì cả, chẳng có gì bên trong cả, điểm khác biệt