Lồng ngực Vân Thiên Minh cảm nhận rõ rệt giọt nước mắt Trình Tâm rơi
xuống thấm vào áo anh ta, lúc mới gặp lại Trình Tâm, anh ta có cảm giác
cô gần như không thay đổi gì, giờ mới để ý thấy mái tóc dài ngang vai của
cô nay đã chuyển thành kiểu tóc ngắn đến gáy, cúp vào rất đẹp. Ngay đến
lúc này, anh ta cũng không dám vuốt nhẹ lên mái tóc đẹp đã từng khiến anh
ta hồn xiêu phách lạc ấy.
Anh ta thật sự là đồ bỏ đi, có điều lúc này, anh ta đã lên thiên đường
rồi.
Im lặng kéo dài, tĩnh lặng như thể ở Cõi Trên, Vân Thiên Minh mong
sự tĩnh lặng này có thể kéo dài mãi mãi. Em không thể cứu được anh, anh
ta thầm nói với Trình Tâm, anh sẽ nghe theo lời khuyên của em mà từ bỏ
cái chết êm dịu, nhưng kết quả đều như nhau. Em hãy mang theo ngôi sao
anh tặng đi tìm hạnh phúc của mình đi.
Trình Tâm dường như nghe thấy tiếng lòng của anh ta, cô chầm chậm
ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ánh mắt họ gặp nhau ở khoảng cách gần như
thế, còn gần hơn trong giấc mộng của anh ta, đôi mắt xinh đẹp óng ánh vì
nước mắt khiến trái tim Vân Thiên Minh tan nát.
Sau đó, Trình Tâm nói ra một câu hoàn toàn bất ngờ: “Thiên Minh, cậu
biết không? Luật An tử được thông qua là vì cậu đó.”