Anh ta chậm rãi quay về chỗ cũ, vẫn ngồi xuống chờ đợi, anh ta cũng
chỉ có thể đợi ở đây mà thôi.
Vân Thiên Minh phải trông vào xác suất xảy ra tất cả những điều này:
sau khi tốt nghiệp, Trình Tâm vẫn làm việc ở đây; hôm nay cô không đi
công tác bên ngoài; hết giờ làm cô sẽ đi ra từ cổng này trong năm chiếc
cổng của cơ quan.
Khoảnh khắc này rất giống với cuộc đời anh ta, khư khư níu lấy một
tia hy vọng mong manh.
Những người tan làm bắt đầu đi ra ngoài, có người đi bộ, có người đi
xe đạp hoặc lái xe, dòng người và dòng xe lưa thưa dần đông đúc, rồi từ
đông đúc chuyển sang lưa thưa, một tiếng sau, chỉ còn lại vài ba người và
xe ra vào.
Không có Trình Tâm.
Anh ta tin chắc mình sẽ nhận ra cô giữa dòng người, kể cả khi cô lái xe,
vậy thì có thể cô không làm việc ở đây, hoặc làm việc ở đây nhưng hôm
nay không đến cơ quan, hoặc ở cơ quan nhưng lại đi cổng khác.
Vầng dương ngả về Tây khiến cái bóng của tòa nhà và cây cối càng lúc
càng kéo dài hơn, tựa hồ vô số cánh tay thương hại vòng ôm lấy anh ta.
Anh ta vẫn ngồi đó, đến khi trời tối hẳn. Sau đó, anh ta không nhớ nổi
mình làm thế nào leo lên được tắc xi ra sân bay, bay về thành phố nơi mình
sinh sống, trở về ký túc xá dành cho người độc thân của mình.
Anh ta có cảm giác mình đã chết.