Anh ta muốn gặp Trình Tâm.
Anh ta không do dự, mua ngay một tấm vé máy bay, chiều hôm đó bay
đến Thượng Hải. Lúc ngồi trên tắc xi, tâm trạng nôn nóng đã nguội đi phần
nào, anh ta tự nhủ rằng một kẻ sắp chết như mình không thể đi quấy rầy cô
được, anh ta sẽ không để cô biết về sự tồn tại của mình, chỉ muốn nhìn cô
từ xa một lần, giống như kẻ sắp chết đuối gắng hết sức ngoi lên mặt nước
hít một hơi không khí, khi chìm xuống cũng có thể chết bình thản hơn.
Đứng trước cổng Viện công nghệ hàng không vũ trụ, anh ta lại bình
tĩnh hơn nữa, nhận ra trong vài giờ qua, mình quả đã hoàn toàn mất lý trí.
Nhẩm tính thời gian, kể cả Trình Tâm có học tiến sĩ thì giờ cũng đã ra
trường đi làm rồi, chắc gì đã ở đây. Anh ta hỏi thăm bảo vệ ở chòi gác
trước cửa, được biết viện nghiên cứu này có hơn hai mươi nghìn nhân
viên, anh ta phải cho biết phòng ban cụ thể thì mới tìm được. Anh ta không
có phương thức liên lạc với bạn học cũ, không biết hỏi ở đâu, đồng thời lại
cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, khó thở, bèn ngồi xuống cách cổng viện nghiên
cứu không xa lắm.
Cũng có thể Trình Tâm làm việc ở đây, sắp hết giờ làm rồi, biết đâu
đợi được cô, vì vậy anh ta bèn đợi trước cổng.
Cổng viện nghiên cứu rất rộng, bên cạnh hàng rào co duỗi được có một
bức tường thấp màu đen bên trên khắc tên đơn vị bằng chữ màu vàng, đây
vốn là Cơ sở số 8 của Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ, quy
mô hiện nay đã được mở rộng ra rất nhiều. Anh ta sực nghĩ ra, một đơn vị
lớn thế này, không biết liệu có còn cổng khác nữa không? Nghĩ đoạn, anh
ta lại khó nhọc đứng lên đi hỏi bảo vệ, biết được nơi này hóa ra còn bốn
cổng khác nữa!