đào tạo sau đại học của Viện. Cùng ngày hôm ấy, Vân Thiên Minh không
ngờ lại xin được việc làm, đó là một công ty chuyển giao công nghệ hàng
không vũ trụ dân dụng, vì mới thành lập nên tuyển rất nhiều người.
Mặt trời của Vân Thiên Minh đã đi xa, anh ta bước vào xã hội với trái
tim lạnh giá.
Bấm số 2.
Ông muô
́n kết thúc cuộc sống của mình phải không?
Nê
́u phải, hãy bấm số 4; nếu không, hãy bấm số 0.
Khi mới đi làm, anh ta đã có một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, phát hiện
so với những bạn cùng tuổi hừng hực tinh thần cạnh tranh ở trường đại
học, người trong xã hội có vẻ hòa dịu hơn nhiều, dễ giao tiếp hơn, anh ta
thậm chí còn nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi trạng thái cô độc và tự khép kín
này rồi. Nhưng sau vài lần bị người ta bán đứng còn đếm tiền giúp họ, rốt
cuộc anh ta cũng nhận ra sự hiểm ác của nơi này, vì vậy lại bắt đầu hoài
niệm quãng đời đi học, đồng thời một lần nữa xa lánh mọi người, rúc sâu
hơn vào vỏ ốc tinh thần. Điều này đương nhiên là có tác động tai hại tới sự
nghiệp của anh ta, kể cả trong công ty khởi nghiệp nhà nước dạng này,
cạnh tranh cũng hết sức gay gắt, không tiến ắt phải lùi. Năm này qua năm
khác, đường lùi của anh ta càng lúc càng ít ỏi.
Mấy năm nay, anh ta yêu đương hai lần, đều chia tay rất nhanh.
Chuyện này không phải vì trái tim anh ta đã bị Trình Tâm chiếm lĩnh, đối
với anh ta, Trình Tâm vĩnh viễn là mặt trời sau mây, anh ta chỉ mong nhìn
thấy cô, cảm nhận ánh sáng dịu dàng của cô, chứ chưa bao giờ dám mơ
tưởng rút ngắn khoảng cách giữa họ. Những năm này, anh ta không hề hỏi