“Nhiều sao quá, như sương mù ấy.” Vân Thiên Minh cảm thán.
Trình Tâm không nhìn Ngân Hà nữa, quay sang anh ta, chỉ xuống sân
trường và thành phố bên dưới: “Cậu xem, dưới kia cũng thật là đẹp mà,
cuộc sống của chúng ta là ở nơi này, chứ không phải ở Ngân Hà xa xôi
kia.”
“Nhưng chẳng phải chuyên ngành của chúng ta là để đi khỏi Trái đất
này hay sao?”
“Đó là để cuộc sống ở đây tốt đẹp hơn, không phải để trốn khỏi Trái
đất.”
Đương nhiên Vân Thiên Minh biết Trình Tâm nói vậy là ám chỉ thái độ
lầm lì và sống khép kín của anh ta một cách uyển chuyển, anh ta cũng chỉ
im lặng coi như thừa nhận. Đó là lần anh ta ở gần Trình Tâm nhất. Có lẽ là
ảo giác, nhưng thậm chí anh ta còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô, khi
ấy anh ta thực sự rất hy vọng làn gió đêm kia đổi hướng, để mái tóc dài
của cô phất lên gương mặt mình.
Bốn năm đại học chính quy kết thúc, Vân Thiên Minh thi trượt nghiên
cứu sinh, còn Trình Tâm thì dễ dàng vượt qua kỳ thi, sau đó cô về nhà. Vân
Thiên Minh muốn ở lại trường lâu thêm một chút chỉ để đợi Trình Tâm
khai giảng thì gặp lại cô. Ký túc xá không cho ở nữa, anh ta bèn thuê một
phòng nhỏ ở gần trường, đồng thời tìm việc trong thành phố. Vân Thiên
Minh gửi vô số hồ sơ xin việc, nhưng lần nào cũng thất bại ở vòng phỏng
vấn, kỳ nghỉ hè thấm thoắt đã trôi qua lúc nào chẳng rõ. Anh ta đến trường
tìm Trình Tâm, nhưng không gặp được cô, sau khi dè dặt dò hỏi mới biết
hóa ra cô và giáo sư hướng dẫn đã đến Viện công nghệ hàng không vũ trụ
của trường ở tận Thượng Hải, cô sẽ hoàn thành việc học của mình ở khoa