mà Trình Tâm mang đến cho Vân Thiên Minh là: cô là người duy nhất biết
rõ sự mong manh yếu đuối của anh ta, vả lại hình như còn thực sự lo lắng
anh ta có thể bị tổn thương. Nhưng Vân Thiên Minh vẫn luôn tỉnh táo, anh
ta biết ở đây không có gì hơn nữa, đúng như Hồ Văn đã nói, với ai cô cũng
tốt như vậy.
Có một chuyện để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Vân Thiên Minh: chính
trong lần đi chơi dã ngoại đó, họ đang leo lên một ngọn núi nhỏ, Trình Tâm
đột nhiên dừng lại, khom lưng cẩn thận cầm thứ gì đó trên bậc thang đá lên.
Vân Thiên Minh thấy đó là một con sâu xấu xí, mềm nhũn ẩm ướt, con sâu
trườn bò giữa những ngón tay trắng muốt của cô, một nữ sinh bên cạnh kêu
rú lên: kinh tởm quá đi mất, cậu chạm vào nó làm gì?! Trình Tâm nhẹ
nhàng đặt con sâu vào bãi cỏ bên cạnh, nói, nó bò ở đây sẽ bị người ta giẫm
chết mất.
Kỳ thực, Vân Thiên Minh giao tiếp với Trình Tâm rất ít, cả bốn năm
đại học, họ chỉ nói chuyện riêng với nhau có hai, ba lần.
Đó là một đêm hè mát mẻ, Vân Thiên Minh lên tầng thượng của thư
viện, đây là nơi anh ta thích nhất, rất ít người lên, có thể ở một mình. Trời
đêm sau cơn mưa hết sức trong trẻo, dòng sông Ngân bình thường hiếm
khi thấy được cũng in trên đó.
“Giống như vấy sữa lên bầu trời ấy nhỉ!”
Vân Thiên Minh nhìn về phía tiếng nói, nhận ra không biết từ lúc nào
Trình Tâm đã đứng bên cạnh, cơn gió đêm hè thổi bay mái tóc dài của cô,
rất giống cảnh tượng trong giấc mộng của anh ta. Sau đó, cả hai cùng
ngước lên ngắm Ngân Hà.