bình thường mà thôi. Khi những kẻ quan sát từ tương lai xa xôi đến đây,
trong bức tranh khổng lồ Hệ Mặt trời hai chiều này, thật khó cho họ tưởng
tượng ra được bức tranh rộng hai mươi bốn xentimét, dài năm mét này có
giá trị gì đặc biệt.
Trình Tâm và AA mời La Tập lên phi thuyền Vành Đai Sao, La Tập nói
ông ta cũng đang muốn ra ngoài xem một chút, bèn đi tìm một bộ trang
phục phi hành gia. Nơi này có khu vực sinh hoạt rất thoải mái, được xây
dựng cho nhân viên làm việc ở đây, không thuộc phạm vi viện bảo tàng, các
trang thiết bị bên trong đều là đồ hiện đại, không nhằm mục đích bảo tồn
dài hạn.
Ba người mang văn vật ra khỏi cánh cửa lớn của tấm bia mộ, lập tức
nhìn thấy Trái đất đang trong quá trình biến thành hai chiều.
Đây là hành tinh đất đá đầu tiên rơi xuống không gian hai chiều, so với
Sao Hải Vương và Sao Thổ, các “vòng tuổi” của Trái đất hai chiều càng
thêm rõ nét và tinh xảo, từ lớp manti màu vàng dần dần chuyển sang phần
lõi sắt và niken màu đỏ sậm, nhưng diện tích nhỏ hơn hai hành tinh trước
rất nhiều.
Không như trong tưởng tượng, họ không thấy có màu xanh lam.
“Biển của chúng ta đầu?” La Tập hỏi.
“Chắc là ở vòng ngoài cùng, nước hai chiều có lẽ là hoàn toàn trong
suốt, không nhìn thấy.” AA nói.
Ba người mang các hòm văn vật, lặng lẽ đi về phía phi thuyền Vành
Đai Sao. Nỗi bi thương vẫn chưa ập đến, giống như vết thương bị rạch bởi
lưỡi dao cực kỳ sắc bén, nhất thời vẫn chưa có cảm giác đau đớn.