Khi nhìn thấy hình ảnh này, phản ứng đầu tiên của ba người là đây
không phải là sự thực, thậm chí còn có cảm giác hình ảnh này là AI tự tiện
ghép lại để gạt họ.
“Trời ạ, anh chiếu cái gì lên thế này?” AA kinh ngạc kêu lên.
“Đây là Trái đất, cách chúng ta 50 đơn vị thiên văn, phóng to 450 lần,
là hình ảnh cách đây bảy tiếng đồng hồ của Trái đất.”
Họ tỉ mỉ xem xét hình ảnh toàn ký mà ống kính tầm xa chụp được một
lần nữa, phần chính của Trái đất hai chiều được chụp lại rất rõ ràng, “vòng
tuổi” dày đặc hơn lúc quan sát bằng mắt thường rất nhiều, có lẽ quá trình
rơi đã hoàn thành, Trái đất hai chiều đang tối đi. Điều khiến họ kinh hãi là
đại dương hai chiều đóng băng kia - ở vòng tròn băng màu trắng bao bọc
bên ngoài Trái đất hai chiều, họ có thể phân biệt rõ ràng từng hạt tạo nên
vòng tròn băng ấy, đó không ngờ lại là... bông tuyết! Những bông tuyết to
lớn đến độ không tưởng, không thể nào là thứ gì khác được, chúng đều có
hình lục giác tiêu chuẩn, nhưng hình dạng của các nhánh kết tinh thì khác
nhau, tất cả đều long lanh trong suốt, đẹp đẽ vô cùng. Từ khoảng cách 50
đơn vị thiên văn nhìn thấy bông tuyết vốn đã có một cảm giác không thực
mãnh liệt, mà những bông tuyết siêu khổng lồ này còn xếp thành hàng trên
mặt phẳng, tuyệt không chồng lấn lên nhau, lại càng khiến cảm giác không
thực thêm mạnh mẽ. Đây dường như là một cách thức dùng nghệ thuật
thuần túy thể hiện hình ảnh bông tuyết, với hiệu quả trang trí mạnh mẽ,
khiến đại dương hai chiều đóng băng đó trông như một sản phẩm nghệ
thuật trên sàn trình diễn vậy.
“Những bông tuyết đó to chừng nào vậy?” AA hỏi.