La Tập nheo hai mắt lại, nhìn Trái đất hai chiều với vẻ thưởng thức,
rồi nói: “Biển thành ra vậy cũng đẹp mà, chỉ có Trái đất mới xứng đáng
với vòng hoa như vậy thôi.”
“Tôi thật sự muốn biết, các khu rừng ở đó biến thành cái gì, thảo
nguyên sẽ như thế nào, còn cả những thành phố cũ kia nữa, hình dạng sẽ ra
sao?” Trình Tâm chậm rãi nói.
Nỗi bi thương rốt cuộc cũng tràn đến, AA khóc thút thít, Trình Tâm
trầm lặng dời ánh mắt ra khỏi biển bông tuyết trên Trái đất hai chiều, đôi
mắt ngân ngấn lệ. La Tập lại lắc đầu thở dài, tiếp tục uống trà. Nỗi bi
thương đó cũng phần nào tiết chế, bởi xét cho cùng, cái thế giới bớt đi một
chiều không gian ấy cũng là chốn về cuối cùng của họ.
Tại nơi đó, họ sẽ vĩnh viễn ở trên cùng một mặt phẳng với hành tinh
mẹ Trái đất.
Ba người quyết định bắt đầu chuyến vận chuyển văn vật thứ ba. Họ đi ra
khỏi phi thuyền Vành Đai Sao, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nhận thấy ba
hành tinh hai chiều Sao Hải Vương, Sao Thổ và Trái đất đều đã lớn hơn
rất nhiều, vành đai tiểu hành tinh hai chiều cũng lớn hơn, sự thay đổi này
rất rõ rệt, không phải là ảo giác. Họ hỏi AI, và nhận được câu trả lời thế
này:
“Hệ thống hoa tiêu phát hiện được hệ quy chiếu dẫn đường là Hệ Mặt
trời đã bị phân làm hai phần. Trong đó, hệ quy chiếu 1 vẫn còn nguyên như
ban đầu, các mốc trong đó như Mặt trời, Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao
Thiên Vương, Sao Diêm Vương và một phần vành đai tiểu hành tinh và