“Về sau, trên bức tranh khổng lồ này sẽ có vô khối đầu lâu hai chiều
ấy mà.” AA nói.
Trình Tâm cảm thấy AA nói cũng có lý, người Neanderthal xuất hiện
sớm nhất cách đây chưa đến một trăm mấy chục nghìn năm, nghĩ lạc quan
thì Hệ Mặt trời hai chiều cũng phải mấy triệu năm sau mới có đợt khách
tham quan đầu tiên, đối với “bọn họ”, người Neanderthal và người hiện đại
là giống loài cùng một thời đại rồi. Nhìn những văn vật khác, Trình Tâm
cũng cảm thấy nguội lạnh trong lòng, dù là đối với bản thân cô lúc này hay
là với “bọn họ” trong tương lai xa xôi, những thứ này vẫn chẳng có ý nghĩa
bằng thế giới hiện thực đang bị hủy diệt ngoài kia.
Họ nhìn gian đại sảnh tối tăm một lần cuối cùng, mang đống văn vật
rời đi. Mona Lisa trong bức tranh nhìn theo bóng lưng họ, mỉm cười quỷ dị
mà tà ác.
Vừa lên đến mặt đất, họ đã thấy trên không trung lại có thêm một hành
tinh hai chiều, đó là Sao Thủy (Sao Kim cũng đang ở phía bên kia Mặt
trời), trông nhỏ hơn Trái đất hai chiều, nhưng ánh sáng phát ra khi vừa
biến thành hai chiều khiến nó nổi bật hẳn lên.
Sau khi đưa văn vật lên phi thuyền, Trình Tâm và AA bước ra ngoài,
La Tập chống gậy đứng đợi bên ngoài từ nãy nói với họ: “Được rồi, thế
này thôi, đừng chuyển nữa, nhiều nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Hai người cũng cảm thấy vô nghĩa, bèn cùng La Tập đứng trên mặt đất
Sao Diêm Vương, chờ đợi cảnh tượng tráng lệ nhất: Mặt trời biến thành
hai chiều.