Khi cục phó Vu bắt đầu phát biểu, Trình Tâm để ý thấy Wade dùng một
chân đạp vào chân bàn, chầm chậm đẩy mình ra xa khỏi bàn họp, bộ dạng
như muốn đứng ngoài chuyện này vậy. Sau đấy, có mấy quan chức phát
biểu xong mời ông ta lên tiếng, ông ta đều xua tay từ chối. Cuối cùng, đến
khi không còn quan chức nào có lời gì để nói nữa, ông ta mới mở miệng.
Ông ta chỉ tay vào đống thiết bị văn phòng và thùng chứa vẫn chất thành
đống chưa kịp lắp đặt, “Những chuyện này,” hiển nhiên là đang chỉ những
công việc mang tính chất sự vụ khi thành lập cơ quan, “phiền các vị tự
mình vất vả một chút, đừng phí thời gian của tôi, mà cũng không thể chiếm
dụng thời gian của bọn họ.” Nói đoạn, ông ta chỉ tay vào Vadimov: “Cảm
ơn! Các chuyên viên ngành hàng không vũ trụ của Trung tâm hoạch định
công nghệ ở lại, buổi họp đến đây kết thúc.”
Chỉ có mười mấy người ở lại, hội trường yên tĩnh hơn nhiều. Cánh
cửa gỗ sồi cũ kỹ vừa mới đóng lại, Wade đã quăng bom: “Các vị, PIA cần
phóng tàu thăm dò về phía hạm đội Tam Thể.”
Mọi người trước hết ngây ra như tượng, sau đó ngơ ngác nhìn nhau.
Trình Tâm cũng hết sức ngạc nhiên, đương nhiên cô cũng mong nhanh
chóng thoát khỏi những việc lặt vặt để bắt đầu công việc chuyên môn,
nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, trực tiếp đến thế. Hiện tại, PIA vừa
mới thành lập, chưa có một chi nhánh nào ở các nước và vùng lãnh thổ,
hoàn toàn không đủ điều kiện để chính thức triển khai công việc. Nhưng
điều khiến Trình Tâm kinh ngạc nhất là bản thân ý tưởng mà Wade đưa ra,
bất luận là từ góc độ công nghệ hay phương diện nào khác, ý nghĩ này đều
khó mà tưởng tượng nổi.
“Có yêu cầu cụ thể gì không?” Vadimov hỏi, ông ta là người duy nhất
không tỏ thái độ gì ra mặt.