muôn ngàn thế giới đẹp đẽ bên ngoài Hệ Mặt trời kia. Nếu ông ta biết phi
thuyền vận tốc ánh sáng là con đường sống duy nhất của loài người, cô tin
rằng ông ta sẽ không bị lời hứa kia ràng buộc.
Nhưng không thể đùn đẩy trách nhiệm, dù cô có thực sự chỉ đứng sau
Thượng Đế hay không, chỉ cần ở vị trí đó, thì không thể đùn đẩy trách
nhiệm được.
Mới ban nãy khi ở Sao Diêm Vương, Trình Tâm vừa trải qua thời khắc
thoải mái dễ chịu nhất trong đời mình. Kỳ thực, người đối diện với ngày
tận thế là thoải mái nhất, mọi trách nhiệm và gánh nặng đều được gỡ bỏ,
mọi nỗi lo và ưu tư đều đã tan biến, đời người trở về trạng thái đơn thuần
nhất khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Lúc đó, Trình Tâm chỉ cần bình tĩnh chờ
đợi, chờ đợi trở thành một phần của bức tranh Hệ Mặt trời khổng lồ trong
sự hủy diệt nên thơ ấy.
Nhưng lúc này đây, mọi thứ đều lật ngược lại. Ngành vũ trụ học thời kỳ
đầu từng có một nghịch lý, cho rằng nếu vũ trụ là vô hạn, thì lực hấp dẫn
của vô hạn các thiên thể chồng lên nhau, sẽ khiến cho mỗi một điểm trong
vũ trụ đều chịu lực hấp dẫn vô cùng lớn. Lúc này, Trình Tâm có cảm giác
mình đang thực sự chịu lực hấp dẫn vô cùng lớn ấy, lực hấp dẫn này đến
từ mọi phía trong vũ trụ, tàn nhẫn xé nát linh hồn cô. Ảo giác đáng sợ trong
thời khắc cuối cùng cô làm Người Giữ Gươm một trăm hai mươi bảy năm
trước lại xuất hiện, trầm tích thời gian bốn tỷ năm đè lên cô, khiến cô
không thở nổi. Trong không gian tràn ngập vô số cặp mắt, tất cả đều đang
nhìn chằm chằm vào cô, mắt của khủng long, mắt của bọ ba thùy và kiến,
mắt của chim và bướm, mắt của vi khuẩn... Chỉ riêng mắt của người từng
Sống trên Trái đất đã đến hàng tỷ tỷ đôi rồi.