Trình Tâm nhìn vào mắt AA, đọc ra được lời cô gái muốn nói trong
ánh mắt: Cuối cùng chị vẫn gặp phải chuyện còn đáng sự hơn cả cái chết.
Trình Tâm biết mình cần phải tiếp tục sống, cô và AA sẽ là hai người
duy nhất còn sót lại của văn minh Trái đất, nếu cô chết, tức là tương
đương với giết chết một nửa loài người, cô buộc phải sống tiếp. Đây quả
là một hình phạt cực kỳ tương xứng với sai lầm của cô.
Thế nhưng, hành trình phía trước là một mảng trống rỗng, không gian
vũ trụ trong tâm trí cô không còn là màu đen nữa, mà đã biến thành màu
sắc của hư vô. Đi đâu thì cũng còn ý nghĩa gì nữa?
“Chúng ta đi đâu đây?” Trình Tâm lầm bẩm hỏi.
“Đi tìm bọn họ.” La Tập nói, lúc này, hình ảnh ông trở nên mơ hồ hơn,
lại đã biến thành đen trắng.
Câu nói này tựa như một tia chớp lóe lên chiếu sáng tư duy tăm tối của
Trình Tâm, cô và AA đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên hiểu được “bọn họ”
ám chỉ ai.
La Tập nói tiếp: “Họ vẫn còn sống, năm năm trước, thế giới Boongke
nhận được thông tin họ phát đi bằng sóng hấp dẫn, thông tin rất ngắn gọn,
không biết là họ đang ở đâu. Trong hành trình, phi thuyền vành Đai Sao sẽ
định kỳ phát ra tín hiệu sóng hấp dẫn kêu gọi bọn họ, có lẽ các con có thể
tìm được họ, hoặc họ sẽ tìm được các con.”
Lúc này, hình ảnh đen trắng của La Tập cũng biến mất, nhưng vẫn nghe
được giọng nói, ông ta nói câu cuối cùng: “Chậc, phải vào trong bức tranh
rồi, các con gái, đi đi.”