đỡ AA bước xuống, hỏi.
“Trong viện bảo tàng.”
“Viện bảo tàng ở đâu?” AA hỏi, cô dựa vào bờ vai Quan Nhất Phàm,
gần như là được anh ta ôm đi xuống thang.
“Ở thế giới số 1 và thế giới số 4.”
“Tổng cộng có mấy thế giới?”
“Bốn, còn có hai cái đang trong quá trình khai hoang.”
“Những thế giới này ở đâu vậy?”
Lúc này, Quan Nhất Phàm đã đỡ AA xuống mặt đất, anh ta buông cô
ra, cười nói: “Hai cô, sau này dù gặp phải ai, loài người hay bất cứ thứ gì
có trí tuệ khác, cũng đừng nên hỏi thế giới của họ ở đâu, đây là phép ứng
xử cơ bản của vũ trụ này, kiểu như không nên hỏi tuổi phụ nữ vậy - Có
điều, tôi vẫn muốn hỏi, các cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Anh xem giống bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu tuổi thôi, chị ấy bảy
trăm tuổi, tôi năm trăm, là vậy đấy.” AA nói, đoạn ngồi phệt xuống bãi cỏ.
“Tiến sĩ Trình Tâm gần như không thay đổi gì so với hồi bốn trăm năm
trước.”
“Anh biết chị ấy à?” AA ngẩng đầu lên nhìn Quan Nhất Phàm, hỏi.
“Thấy cô ấy trên hình ảnh thu được từ Trái đất, cũng là chuyện hồi
bốn trăm năm trước rồi.”