“Ừ, tên này chuẩn xác hơn đấy. Thực ra, người ở thế giới số 3 gọi nó
là màn ánh sáng, về sau thì người bên ngoài gọi nó là mộ ánh sáng, họ coi
nó như một mộ phần vậy. Có điều, mỗi người một chí hướng, đối với
người ở thế giới số 3, chỗ đó là thiên đường an lạc. Không biết bây giờ họ
có còn nghĩ như vậy hay không nữa, sau khi mộ ánh sáng hình thành, thế
giới đó không thể truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì nữa. Có điều, tôi nghĩ
người ở đó hẳn là sống rất tốt, vì đối với một số người, an toàn mới chính
là cơ sở của cuộc sống hạnh phúc.”
Trình Tâm hỏi, thế giới mới chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng từ bao
giờ, câu trả lời là một thế kỷ trước. Có thể thấy, thông tin tình báo của Vân
Thiên Minh đã khiến cho con người ở Hệ Mặt trời giành được ưu thế gần
hai trăm năm so với con người lang bạt ở hệ Ngân Hà, kể cả có tính đến
thời gian khai hoang thế giới mới, thì ít nhất cũng trước cả một thế kỷ.
“Anh ấy là một người vĩ đại.” Khi Trình Tâm nhắc đến Vân Thiên
Minh, Quan Nhất Phàm nói.
Nhưng nền văn minh ở Hệ Mặt trời đã không nắm được cơ hội này, ba
mươi lăm năm, ba mươi lăm năm sống còn đối với loài người đã bị lỡ dở,
có lẽ chính là do cô làm lỡ dở. Giờ khi nghĩ đến những điều này, trái tim
cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà chỉ còn tê liệt, không còn cảm
giác gì nữa, như thể đã chết.
Quan Nhất Phàm nói: “Đối với loài người, du hành trong không gian
với vận tốc ánh sáng là một cột mốc quan trọng, có thể coi như phong trào
Khai Sáng lần thứ ba, hoặc phong trào Phục Hưng lần thứ ba, vì du hành
với vận tốc ánh sáng sẽ khiến tư tưởng con người nảy sinh thay đổi về bản
chất, cũng thay đổi cả nền văn minh và văn hóa.”