“Loài người ở Hệ Mặt trời thật đáng thương, cho đến cuối cùng, đại đa
số mọi người cũng chỉ sống ở vùng không thời gian nhỏ bé ấy, giống như
những ông bà già cả đời không ra khỏi thôn làng thời Công nguyên vậy.
Đối với họ, vũ trụ vẫn là một câu đố.” Trình Tâm nói.
Quan Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Trình Tâm, trong trạng thái trọng
lực 3G, đây là động tác cực kỳ tốn sức, nhưng anh vẫn kiên trì một lúc lâu.
“Chẳng có gì phải tiếc nuối cả, nói cho cô biết, thực sự không có gì
đáng tiếc nuối cả. Chân tướng của vũ trụ đó, thà rằng không biết còn hơn.”
“Tại sao vậy?”
Quan Nhất Phàm giơ ngón tay lên chỉ vào biển sao trong dải Ngân Hà,
sau đó để mặc cho cánh tay rơi xuống đập mạnh vào người dưới tác động
của trọng lực 3G.
“Tất cả những thứ này, tối tăm vô cùng.”
“Anh muốn nói đến trạng thái khu rừng đen tối?”
Quan Nhất Phàm lắc đầu, trong trạng thái siêu trọng, trông anh như thể
đang giãy giụa: “Đối với chúng ta, trạng thái khu rừng đen tối là điều
quyết định cuộc sinh tồn, nhưng đối với vũ trụ lại chỉ là một chuyện vặt
vãnh. Nếu vũ trụ là một chiến trường lớn - mà sự thực chính là thế - trong
trận địa, các tay súng bắn tỉa sẽ hạ gục những kẻ bất cẩn lộ mình của phe
kia, chẳng hạn như lính liên lạc, hoặc lính cấp dưỡng gì đó, đây chính là
trạng thái khu rừng đen tối, nhưng đối với cả cuộc chiến, nó chỉ là chuyện
nhỏ; còn chiến tranh giữa các vì sao thực sự, các cô vẫn chưa được chứng
kiến đâu.”