“Các anh chứng kiến rồi à?”
“Một chút thôi, đa phần cũng chỉ là suy đoán... Cô thực sự muốn biết
sao? Những chuyện này, biết nhiều thêm một chút, ánh sáng trong lòng cô
sẽ bớt đi một chút đấy.”
“Trong lòng tôi từ lâu đã không còn ánh sáng nữa rồi, tôi muốn biết.”
Vậy là, hơn sáu thế kỷ sau khi La Tập rơi vào hồ băng trong đêm lạnh,
trước mặt con người còn sống sót của nền văn minh Trái đất, tấm màn che
đen tối của vũ trụ lại được vén lên một lớp nữa.
Quan Nhất Phàm hỏi: “Cô đoán thử xem, đối với một nền văn minh sở
hữu năng lực gần như vô hạn về mặt công nghệ, vũ khí có uy lực nhất là
gì? Đừng nghĩ từ góc độ công nghệ, mà hãy nghĩ từ tầm cao triết học ấy.”
Trình Tâm ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu như thể đang giẫy giụa: “Tôi
không biết.”
“Những việc cô từng trải qua có thể cho cô một vài gợi ý đấy.”
Cô đã trải qua những gì? Cô vừa mới chứng kiến, để hủy diệt một hệ
sao, kẻ tấn công tàn nhẫn đã rút đi một chiều không gian ở nơi đó. Chiều
không gian, chiều không gian là gì nhỉ?
“Quy luật vũ trụ.” Trình Tâm nói.
“Cô thông minh lắm, chính là quy luật vũ trụ. Quy luật vũ trụ là vũ khí
đáng sợ nhất, đương nhiên, cũng là phương thức phòng thủ hiệu quả nhất.
Dù ở hệ Ngân Hà hay thiên hà Tiên Nữ, dù ở trong Nhóm Địa Phương hay
ở siêu đám thiên hà
, trong chiến tranh giữa các vì sao đích thực, những