Vùng không gian bốn chiều này là do các bạn xây dựng à?
Các bạn nói là mình đến từ biển, biển đó là do các bạn tạo ra đúng
không?
“Ý anh là, vũ trụ thời đại điền viên là bốn chiều, lúc đó vận tốc ánh
sáng trong chân không còn cao hơn hiện nay gấp bội?”
“Đương nhiên là không phải. Vũ trụ thời đại điền viên không phải bốn
chiều, mà là mười chiều. Vận tốc ánh sáng trong chân không thời đó cũng
không phải cao hơn hiện nay rất nhiều, mà là đã tiệm cận dương vô cực,
khi đó ánh sáng có tác động từ khoảng cách siêu xa, có thể đi từ đầu này
đến đầu kia vũ trụ trong một đơn vị thời gian Planck
... Nếu cô từng đến
không gian bốn chiều, cô sẽ biết khu vườn Địa Đàng vũ trụ mười chiều ấy
là nơi đẹp đẽ đến nhường nào.”
“Trời, anh nói là...”
“Tôi không nói gì cả.” Quan Nhất Phàm ngắt lời, như thể vừa sực tỉnh,
“Chúng tôi chỉ thấy được một chút xíu sự thực, phần còn lại đều là suy
đoán cả, cô cũng coi nó là suy đoán là được rồi, coi là một câu chuyện thần
thoại đen tối mà chúng tôi sáng tác ra cũng được.”
Nhưng Trình Tâm không bị dao động, cô tiếp tục men theo dòng suy tư
lúc nãy của anh nói tiếp: “Trong thời đại chiến tranh sau đó, từng chiều
không gian lần lượt bị giam cầm, vận tốc ánh sáng cũng từng bước từng
bước chậm lại...”
“Tôi đã bảo là tôi không nói gì cả, đều chỉ là suy đoán.” Giọng Quan
Nhất Phàm dần dần trầm xuống, “Nhưng không ai biết được, sự thực có