phải còn đen tối hơn cả suy đoán hay không... Song điểm này thì có thể
khẳng định: vũ trụ đang chết đi.”
Phi thuyền ngừng gia tốc, trở về trạng thái không trọng lượng. Trước
đó, không gian vũ trụ và biển sao trong mắt Trình Tâm càng lúc càng trở
nên hư ảo, càng lúc càng giống một cơn ác mộng, chỉ có trọng lực 3G mới
khiến cô có một chút cảm giác về thực tại, cảm thấy như được một đôi tay
mạnh mẽ ôm chặt lấy, vòng tay ôm này khiến cô ít nhiều kháng cự lại được
cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ từ câu chuyện thần thoại đen tối kia; giờ trọng
lực đã biến mất, chỉ còn lại ác mộng. Hệ Ngân hà giống như một miếng
băng lớn che đi vết máu, hệ sao DX3906 ở gần đó lại tựa như lò thiêu xác
hừng hực cháy bên trên một vực sâu.
“Tắt chế độ hiển thị toàn cảnh đi được không?” Trình Tâm khẽ nói.
Quan Nhất Phàm tắt hiển thị, trong nháy mắt, Trình Tâm từ không gian
vũ trụ mênh mông quay trở lại khoang phi thuyền chật hẹp như vỏ trứng, ở
đây, cô tìm lại được một chút cảm giác an toàn.
“Tôi không nên nói những chuyện này với cô.” Quan Nhất Phàm nói,
giọng điệu anh mang vẻ tự trách nghe rất chân thành.
“Sớm muộn gì tôi cũng biết thôi mà.” Trình Tâm nói, giọng cô vẫn rất
khẽ khàng.
“Nhắc lại một lần nữa, đó đều chỉ là suy đoán, không được khoa học
chứng minh. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tập trung vào cuộc sống ở phía
trước là được rồi.” Quan Nhất Phàm đặt tay mình lên tay Trình Tâm,
“Những chuyện tôi nói đó, dù là thật thì cũng đều phải tính bằng đơn vị
trăm triệu năm. Cô đến thế giới của chúng tôi đi, đó cũng là thế giới của