Trên không trung, Trình Tâm có thể thấy điểm tận cùng của vạch chết,
cô chỉ về phía đó: “Phi thuyền chuyển sang vận tốc ánh sáng ở chỗ đó à?”
“Đúng vậy, khoảng hơn một trăm kilômét, những cái chúng tôi từng
gặp thì ngắn hơn, chỉ nháy mắt là đã chuyển sang vận tốc ánh sáng rồi.”
“Phải chăng đây đã là phi thuyền vận tốc ánh sáng tiên tiến nhất?”
“Có lẽ thế, nhưng kiểu này rất hiếm thấy, vạch chết thông thường đều
do Những Kẻ Về Không làm ra.”
“Những Kẻ Về Không?”
“Hay còn gọi là Những Kẻ Khởi Động Lại, có thể là một nhóm các cá
thể có trí tuệ, cũng có khả năng là một nền văn minh hoặc vài nền văn
minh, chúng tôi không rõ, nhưng đã xác nhận sự tồn tại của bọn họ. Những
Kẻ về Không muốn khởi động lại vũ trụ, trở về thời đại điền viên.”
“Làm bằng cách nào?”
“Quay kim đồng hồ qua mười hai giờ. Ví dụ như chiều không gian,
kéo vũ trụ đã bị rơi xuống không gian thấp chiều hơn lên cao trở lại là
điều bất khả; nhưng nếu dồn sức theo hướng ngược lại, hạ số chiều của vũ
trụ xuống bằng không, sau đó tiếp tục hạ nữa, thì có thể từ không trở về sơ
khởi, khiến số chiều vĩ mô của vũ trụ trở lại thành mười chiều.”
“Không chiều?! Các anh đã thấy không gian biến thành không chiều
rồi à?!”
“Chưa, chỉ mới thấy biến thành hai chiều, ngay cả một chiều cũng
chưa bao giờ thấy, nhưng ở một nơi nào đó chắc chắn có Những Kẻ Về