“Vận tốc ánh sáng trong khu vực mở rộng đều bằng không à?
“Không, không, sau khi khuếch tán, vạch chết liền giống như vết
đường bay thông thường, bên trong nó không còn là khu vực vận tốc ánh
sáng bằng không nữa, khuếch tán càng rộng thì vận tốc ánh sáng bên trong
nó càng lớn, nhưng vẫn là vận tốc ánh sáng thấp, chỉ tầm mười mấy
kilômét/giây. Vì vậy, sau khi những vạch chết này khuếch tán, có thể chúng
sẽ biến hệ sao này thành lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, cũng chính là hắc
vực theo cách nói của các cô... Chúng ta đi thôi.”
Trình Tâm và Quan Nhất Phàm quay người nhảy về phía tàu con thoi.
“Nhiễu động mà anh nói đó là gì vậy?” Trình Tâm hỏi, lại quay đầu
nhìn thêm lần nữa, trên đồng bằng phía sau lưng họ, bóng của năm vạch
chết vươn dài đến tận đường chân trời.
“Giờ vẫn chưa rõ lắm, có lý thuyết cho rằng đấy là vết đường bay của
phi thuyền truyền động bằng độ cong không gian khác xuất hiện ở vùng
lân cận, đã chứng minh được là các vết đường bay trong một khoảng cách
nhất định sẽ có tác động lên nhau theo cách nào đó.”
“Vậy, khi phi thuyền Vành Đai Sao gia tốc liệu có...”
“Vì vậy, chúng ta phải dùng động cơ nhiệt hạch rời xa khỏi nơi này rồi
mới chuyển sang động cơ truyền động bằng độ cong không gian, ít nhất
cũng phải đi một khoảng cách - dùng thước đo của các cô - là bốn mươi
đơn vị thiên văn.”
Tàu con thoi bay lên, Trình Tâm vẫn chăm chú nhìn những vạch chết
đang xa dần trong màn hình giám sát, cô nói: “Những Kẻ Về Không khiến
tôi thấy được chút màu sáng.”