Hành trình trở về hành tinh Xanh cũng thuận lợi như lúc đi, hầu hết thời
gian, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm đều chìm trong giấc ngủ cưỡng chế.
Khi họ được đánh thức, phi thuyền đã đi vào quỹ đạo quanh hành tinh
Xanh. Nhìn xuống thế giới hai màu xanh trắng đan xen bên dưới, Trình
Tâm không ngờ lại có cảm giác như đang trở về nhà.
Lúc này, kênh thông tin liên lạc vang lên tiếng gọi của Ngải AA, Quan
Nhất Phàm liền đáp lại.
“Đây là phi thuyền Hunter, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng AA rất gấp gáp: “Tôi gọi hai người mấy lần rồi, đều là phi
thuyền trả lời, nói thế nào nó cũng không chịu đánh thức hai người dậy!”
“Không phải nói là đừng tùy tiện liên lạc sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chuyện lớn! Vân Thiên Minh đến rồi!”
Câu cuối cùng như một tiếng sấm động, làm Trình Tâm giật mình tỉnh
hẳn cơn ngái ngủ, ngay cả Quan Nhất Phàm cũng trợn mắt há hốc miệng.
“Cô nói gì cơ?” Trình Tâm khẽ hỏi lại.
“Vân Thiên Minh đến rồi! Phi thuyền của anh ấy đã đáp đất hơn ba
tiếng trước!”
“Ừ...” Trình Tâm máy móc đáp lại.
“Anh ấy vẫn trẻ như thế, trẻ y như chị vậy!”
“Thật sao?” Trình Tâm cảm giác giọng mình như thể từ một nơi rất xa
xôi vọng về.