Lúc này, Quan Nhất Phàm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, “Điều này chứng
thực suy đoán của chúng tôi: hạm đội Tam Thể số 1 đã xây dựng thuộc địa
ở gần đây, trong phạm vi cách nơi này khoảng một trăm năm ánh sáng.
Chắc chắn họ đã nhận được tín hiệu sóng hấp dẫn mà phi thuyền Vành Đai
Sao phát ra.”
Tàu con thoi tách khỏi phi thuyền, trên màn hình giám sát có thể thấy
thân tàu hình kim tự tháp của phi thuyền Hunter đang xa dần.
“Món quà gì có thể lớn hơn cả một hệ sao nữa nhỉ?” Quan Nhất Phàm
mỉm cười nhìn Trình Tâm hỏi.
Trong cơn kích động, Trình Tâm chỉ biết lắc đầu.
Động cơ nhiệt hạch của tàu con thoi bắt đầu khởi động, vòng tản nhiệt
bên ngoài phát ra ánh sáng đỏ, động cơ đẩy đang nóng dần, giao diện điều
khiển cho biết ba mươi giây nữa sẽ bắt đầu giảm tốc, quỹ đạo của tàu con
thoi sẽ hạ thấp nhanh chóng cho tới khi tiến vào khí quyển của hành tinh
Xanh.
Đột nhiên, Trình Tâm nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn quái dị, cảm
giác như tàu con thoi bị một lưỡi dao sắc bén cắt đôi từ đầu đến đuôi, kế đó
là chấn động dữ dội, sau đó, cô trải qua một khoảnh khắc quái dị: quái dị ở
chỗ cô không dám khẳng định đây là một khoảnh khắc, nó vừa ngắn vô hạn,
lại vừa dài vô hạn, lúc ấy, cô có cảm giác vừa thực hiện một bước nhảy vọt,
cảm giác như mình đang ở bên ngoài thời gian vậy. Về sau, Quan Nhất
Phàm nói cho cô biết, cô đã trải qua một đoạn “chân không thời gian”, độ
dài ngắn của khoảnh khắc ấy không thể đo đếm bằng thời gian, vì trong
khoảnh khắc ấy thời gian không tồn tại. Đồng thời, cô có cảm giác mình
co rút lại, cơ hồ biến thành một điểm kỳ dị. Khoảnh khắc ấy, khối lượng