bình cứu hỏa loại nhỏ. Anh vặn miệng chai, trong chai lập tức phun ra một
luồng khí màu trắng.
Trình Tâm bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, cô biết hệ thống điều
khiển trong bộ trang phục phi hành gia đã ngừng hoạt động, ôxy đã ngừng
cung cấp, giờ cô đang thở bằng chút dưỡng khí còn sót lại trong mũ trùm
đầu. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hít vào càng mạnh, cảm giác tức thở
đến càng nhanh hơn. Cô giơ tay lên muốn mở mặt nạ bảo hộ theo bản
năng, Quan Nhất Phàm túm lấy cánh tay cô ngăn cản, rồi lại ôm chặt lấy
cô, lần này là để vỗ về. Cô có cảm giác anh đang ôm mình từ dưới nước
sâu trồi lên trên, trong ánh sáng lành lạnh của que diêm, cô thấy đôi mắt
anh, ánh mắt tựa hồ đang nói với cô, sắp lên đến mặt nước rồi. Qua bộ
trang phục phi hành gia, Trình Tâm cũng cảm nhận được áp suất không khí
bên ngoài đang tăng lên, đúng lúc cô sắp sửa hoàn toàn tắc thở, Quan Nhất
Phàm giật mạnh mặt nạ bảo hộ của cô ra, sau đó anh cũng tự tháo cho mình,
hai người há hốc miệng ra thở dốc.
Sau khi nhịp thở chậm lại một chút, Trình Tâm mới để ý đến cái chai
kim loại kia, cô đặc biệt chú ý đến đồng hồ đo nhỏ gắn ở cổ chai. Trình
Tâm nhận ra đó là một cái đồng hồ đo áp suất không khí kiểu cổ, dùng kim
chứ không phải màn hình số, lúc này, kim đã trượt sang nửa màu xanh.
Quan Nhất Phàm nói: “Chút dưỡng khí này cũng không duy trì được
lâu đâu, còn sắp lạnh đi nữa đấy, chúng ta mau thay bộ trang phục phi hành
gia khác.” Anh đứng lên lướt ra khỏi ghế ngồi, kéo ra hai hộp kim loại từ
khu vực phía sau khoang tàu, mở một hộp ra, Trình Tâm thấy bên trong là
bộ trang phục phi hành gia. Dù ở Hệ Mặt trời hay ở đây, trang phục phi
hành gia hiện nay đều đã hết sức gọn nhẹ, nếu không đội mũ trùm lên, bên
trong không tăng áp, lại bỏ luôn cả cái hộp duy trì sự sống không lớn lắm