kia nữa thì trông chẳng khác gì trang phục bình thường cả, nhưng bộ trang
phục trước mắt cô lúc này lại rất nặng nề cục mịch, trông như trang phục
phi hành gia thời Công nguyên.
Hơi thở của họ đã phả ra hơi nước màu trắng, Trình Tâm vừa cởi bộ
trang phục đang mặc ra liền cảm thấy trong khoang tàu lạnh đến thấu
xương. Bộ trang phục phi hành gia nặng nề rất khó mặc, Quan Nhất Phàm
giúp cô chui vào, Trình Tâm có cảm giác mình như một đứa trẻ vậy. Trước
mặt người đàn ông này, cô chợt có một thứ tình cảm trông cậy mà lâu lắm
rồi không có. Trước khi đội mũ trùm đầu lên, Quan Nhất Phàm cẩn thận
giảng giải cho Trình Tâm cách dùng bộ trang phục phi hành gia này, lần
lượt chỉ cho cô biết vị trí công tắc cung cấp ôxy, công tắc tăng áp, núm
điều chỉnh nhiệt độ, công tắc liên lạc, công tắc đèn chiếu sáng... Loại trang
phục phi hành gia này không có bất cứ thiết bị tự động nào, mọi chức năng
đều cần chỉnh bằng tay.
“Trong này không có chip máy tính, hiện nay, tất cả các loại máy tính,
dù là điện tử hay lượng tử đều không thể khởi động được nữa.” Quan Nhất
Phàm giải thích.
“Tại sao?”
“Vì vận tốc ánh sáng hiện tại có lẽ chỉ khoảng mười mấy
kilômét/giây.”
Quan Nhất Phàm đội mũ trùm đầu lên cho Trình Tâm, lúc này, cơ thể
cô gần như đã lạnh cứng. Quan Nhất Phàm lại giúp cô bật công tắc cung
cấp ôxy, đồng thời bật cả hệ thống sưởi điện, Trình Tâm cảm thấy bộ đồ
dần dần ấm lên. Lúc này, Quan Nhất Phàm mới thay đổi trang phục, anh
mặc rất nhanh, sau khi đội mũ trùm lên, lại mất khá nhiều thời gian mới