đám sao màu xanh lam và màu đỏ, mà vuốt thành chóp tròn ở cách đó một
khoảng. Trình Tâm có thể nhìn ra được, dải ánh sáng rộng này thực chất là
một hình bầu dục rất dẹt, hoặc có thể nói là một hình tròn bị kéo dài ra hết
cỡ. Có những mảng màu kích cỡ hình dáng khác nhau nhanh chóng lướt
qua trên bề mặt dải ánh sáng rộng, chủ yếu có ba màu: xanh lam, trắng và
vàng nhạt. Trực giác mách bảo cho Trình Tâm biết, dải ánh sáng này chính
là hành tinh Xanh. Dải ánh sáng còn lại mảnh hơn, sáng hơn, bề mặt nó
ngoài ánh sáng mạnh ra thì không nhìn thấy chi tiết gì khác, không giống
với hành tinh Xanh, độ dài của dải ánh sáng này đang thay đổi chóng mặt
theo chu kỳ, lúc dài nhất nó biến thành một vệt sáng nối liền hai cực xanh
lam và đỏ, lúc ngắn nó lại co rút thành một trái bóng tròn sáng rực, đây là
nguyên hình của nó ở không thời gian bình thường, nó chính là ngôi sao
DX3906.
“Chúng ta đang di chuyển trên quỹ đạo hành tinh Xanh với vận tốc ánh
sáng, tất nhiên, là vận tốc ánh sáng thấp.” Quan Nhất Phàm nói.
Tốc độ của tàu con thoi lúc nãy còn lớn hơn vận tốc ánh sáng lúc này,
nhưng vì vận tốc ánh sáng là không thể vượt qua, nên tốc độ của nó bị
trượt xuống tương đương với vận tốc ánh sáng thấp.
“Vạch chết đã khuếch tán rồi à?”
“Đúng vậy, khuếch tán đi khắp cả hệ sao này, chúng ta bị kẹt ở đây
rồi.”
“Có phải vì phi thuyền của Vân Thiên Minh làm nhiễu động không?”
“Không biết, có khả năng, anh ấy không biết trong hệ sao này có vạch
chết.”