Trình Tâm không hỏi tiếp nữa, cô không muốn hỏi bước tiếp theo phải
làm sao, cô biết rất có thể đã chẳng còn gì để làm nữa rồi. Không có máy
tính nào có thể vận hành nếu vận tốc ánh sáng chỉ khoảng mười mấy
km/giây, AI và các hệ thống điều khiển của tàu con thoi đều đã chết, trong
tình hình này, thậm chí một ngọn đèn nhỏ bên trong tàu cũng không sáng
lên được, con tàu chỉ còn là một cái vỏ kim loại không có điện và động lực.
Phi thuyền Hunter cũng đã trở thành một phi thuyền chết. Trước khi rơi
vào vùng vận tốc ánh sáng thấp, tàu con thoi vẫn chưa khởi động hệ thống
đẩy giảm tốc, hẳn là phi thuyền ở cách không xa lắm, nhưng dù có áp sát
cũng không thể vào trong được, vì không có hệ thống điều khiển, cửa
khoang của tàu con thoi và phi thuyền đều không mở ra được.
Trình Tâm nghĩ đến Vân Thiên Minh và Ngải AA, họ ở trên mặt đất,
hẳn là an toàn, nhưng lúc này hai bên đã không thể liên lạc, cô thậm chí còn
không kịp nói với anh một câu nào.
Lúc này, một vật thể trôi nổi khẽ chạm vào mặt nạ bảo vệ của cô, đó là
một chai kim loại, Trình Tâm một lần nữa nhìn thấy đồng hồ đo áp suất
không khí dùng kim gắn bên trên. Cô lại sờ sờ bộ trang phục phi hành gia
của mình, ánh sáng hy vọng đã tắt ngúm nay lại lập lòe sáng lên như đom
đóm.
“Đã chuẩn bị cho tình huống này rồi à?” Trình Tâm nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy, đã có sự chuẩn bị.” Giọng Quan Nhất Phàm vang lên từ tai
nghe gắn trên trang phục phi hành gia của Trình Tâm, đây là hình thức liên
lạc analog cổ xưa, âm thanh hơi méo đi, “Dĩ nhiên không phải chuẩn bị cho
tình huống vạch chết khuếch tán, chủ yếu là cho trường hợp đi lạc vào khu
vực vết đường bay của phi thuyền độ cong không gian, tình huống đó với